#1: Món nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, giặt đồ đi, lát nữa tôi cần mặc đi dự sinh nhật bạn!"

"Lát...lát nữa sao?"

"Tôi nói rồi, chị bị điếc sao?"

"..."

Mỹ Uyên bĩu môi, quay sang kể lể với mẹ mình:

"Mẹ coi chị ta đi, bảo chị ta giặt có mỗi cái váy thôi, mà chị ta còn gây khó dễ cho con kìa!"

Mỹ Diệp cúi đầu không dám nhìn ánh mắt sắc như dao của mẹ kế đang bắn về phía mình. Cô im lặng ôm chiếc váy đi giặt thật nhanh, sấy thật nhanh cho kịp khô.

Ba cô chỉ là một công nhân bình thường, lương tháng chẳng là bao, miễn cưỡng đủ chi trả một nhà bốn miệng ăn. Mẹ cô mất sớm, năm cô lên sáu thì ba đi bước nữa.

Mẹ kế và em gái Mỹ Uyên đối xử với cô không khác gì một con người ở.

Tất cả mọi việc lớn nhỏ trong nhà, đều là việc của cô.

Quần áo của cô cũng chẳng có gì, nhưng quần áo của Mỹ Uyên thì chật ních tủ.

Mỹ Diệp mất mẹ từ sớm, nên tính tình cô rất rụt rè hướng nội. Mẹ kế suốt ngày đánh đập cô, nhưng cô không hề hé răng nói với ba một câu. Mỗi đêm nhìn thấy ba về đến nhà là mệt lả, cô lại càng không muốn làm ba phải suy nghĩ buồn bực thêm.

Đêm nay, Mỹ Uyên đi dự sinh nhật bạn về, người bốc đầy mùi rượu và thuốc lá. Mỹ Diệp lại là người thay đồ, lau người, chườm trán, nấu canh giải rượu cho em gái.

Cả đêm Mỹ Uyên nôn thốc nôn tháo, miệng không ngừng mắng chửi, mắng chửi ba mẹ không lo cho mình một cuộc sống đầy đủ, mắng chửi chị gái ngu ngốc vô dụng.

Mẹ kế lo sợ kéo Mỹ Diệp ra một góc, dúi đầu cô vào tường:

"Mày mà dám hé răng nói với ba mày một câu, tao đánh gãy chân, nghe chưa?"

"Nhưng mà..."

Bốp!

Mẹ kế tát cô một bạt tai:

"Con ranh này! Mày lại còn lắm mồm?"

Cô đau đớn ôm mặt, lủi thủi ra sân ngồi.

Cô nhớ mẹ. Cô nhớ mẹ rất nhiều.

Cô chìa đôi bàn tay chi chít vết thương của mình ra nhìn, vết mới vết cũ chồng chất lên nhau chi chít. Cô úp mặt vào gối khóc thút thít.

Một bóng người nhẹ nhàng nhảy qua tường vào sân. Mỹ Diệp chưa kịp phản ứng gì thì người đó đã đập mạnh vào gáy cô, vác cô lên vai đưa đi.

Sáng hôm sau.

Mỹ Diệp tỉnh dậy sau khi bị một xô nước lạnh tạt vào mặt.

Mạc Phong bước đến nâng cằm cô lên:

"Tỉnh rồi hả cô bé?"

"Anh...là ai? Tôi...sao tôi lại..."

"Đừng giả ngây giả ngô nữa, cô không nhớ đây là cái gì sao?"

Mỹ Diệp căng mắt ra nhìn tờ giấy trên tay anh: "Giấy vay nợ, kí tên Mỹ Uyên."

"Bé tính sao với món nợ này đây?"

"Không phải tôi..."

"Cô bé, quỵt nợ của anh là không xong đâu!"

"Không phải tôi thật mà..."

"Đừng lo lắng, với ngoại hình của em, làm gái cũng không phải là một ý tồi!"

"Thằng khốn nạn! Tao thà chết cũng không làm việc dơ bẩn đó!"

Cô kích động cắn thật sâu vào bàn tay anh đang nắm cằm mình, cắn đến tay anh ứa cả máu.

Một giọt nước mắt rơi vào tay anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman