Chương 1 - Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Giáng sinh đã gần kề. Mọi người nô nức hòa mình vào dòng người vội vã. Các tiệm tạp hóa, những quán cà phê vỉa hè dường như đã chật kín người. Tiếng trẻ con ríu rít bên những người thân yêu, tiếng cười nói rộn ràng của những cặp đôi trẻ hòa lẫn cả giai điệu của những bài thánh ca từ đài cát-xét cũ. Cây thông Noel khổng lồ nằm ở trung tâm thành phố dường như cũng đang đung đưa ngân nga theo nhịp điệu của cuộc sống. Tất cả như muốn hướng về đêm nay, đêm Giáng Sinh này.

      Chẳng ai hơi đâu mà quan tâm đến một người đàn ông đội mũ trùm kín mặt, mặc áo choàng dài, tay đang xỏ túi áo, đang cô đơn một mình giữa dòng người nhộn nhịp. Người đàn ông này tầm tuổi trung niên nhưng với cái tốc độ đi như bay thế này thì chẳng ai gọi là "người già" cả. Lão ta- à không không thể gọi như vậy – Anh ta đi – vẫn với hai bàn tay xỏ túi áo, không may xô vào một chàng trai trẻ, chiếc đồng hồ quả lắc rơi ra. Anh vội vàng nhặt vào rồi cẩn thận nhét vào túi áo, đi lẳng lặng không một lời xin lỗi. Anh chàng này chẳng có vẻ gì là bực mình, ngược lại anh ta đứng dậy, nhẹ nhàng phủi quần áo và nở một nụ cười, gọi với người đàn ông lạ mặt đã đi xa lắc: "Giáng Sinh vui vẻ!". "Bọn trẻ thời nay đúng là kì lạ" – Anh ta lẩm bẩm. Đoạn, anh rẽ vào một con hẻm nhỏ bốc mùi. Dường như nơi này chẳng bao giờ được quét dọn: đất bẩn, trơn tuột, mùi của nó hắc lên thật kinh tởm. Anh ta kéo khăn che kín mặt và rủa thầm trong bụng rồi bước vào con hẻm tối.

      Gần 11:00h kém. Anh ta bỏ đồng hồ ra xem giờ.Thời đại này chắc chẳng còn ai dùng chiếc đồng hồ quả lắc này nữa, nhưng mặc cho nó là một chiếc đồng hồ quả lắc lỗi thời, trông nó vẫn rất đẹp và mới nếu không bị một vài vết xước. Đó chính là kỉ vật của mẹ anh tặng anh vào sinh nhật năm 8 tuổi.Anh chẳng thể nhớ gì ngoài nụ cười dịu hiền ấy. "Còn hơn 1 tiếng nữa"- Anh lầm bầm. Chỉ còn hơn 1 tiếng nữa là anh sẽ được tự do, anh sẽ không phải sống 1 cuộc đời trốn nhui trốn nhủi nữa, anh sẽ xin nghỉ việc và ra ngoại ô sống, anh sẽ được tự do, thoải mái hưởng thụ những gì mà anh chưa thực hiện được là khi còn là một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết. Anh đã làm trong nghề khá lâu rồi và giờ đây anh muốn được tự do. Chỉ 1 mình anh...

      Anh giật mình tỉnh giấc và trở lại hiện thực. Không. Anh sẽ không đầu hàng. Anh sẽ xin boss cho làm việc thêm 3 năm nữa - đủ thời gian để anh tìm được kẻ đã giết cha mẹ mình và báo thù cho họ. Anh sẽ không nghỉ ngơi chừng nào anh giết được hắn – kẻ đã phá nát gia đình anh, một con người kinh tởm, đã đưa anh vào cái cuộc sống hiện thực thối rữa này. Anh giật mình, lắc đầu và xem giờ. Đã 12:00 kém rồi. Còn 20 phút nữa. Khách hàng chỉ yêu cầu anh bắt cóc đứa bé, rồi đưa cho họ là anh sẽ có một khoản tiền rất hời, không, phải gọi là rất lớn. Số tiền đó đủ để anh sống đến cuối đời mà không cần phải làm ăn gì ráo. Anh bật cười, anh cũng chẳng cần số tiền đó. Số tiền anh tiết kiệm gần 30 năm qua đủ để anh sống đến già mà cũng không hết rồi. Còn 10 phút nữa. Anh có thể nghe thấy phía bên kia con hẻm, người ra vào rất đông. Ai đó đang ngân nga giai điệu bài ca Giáng Sinh. Anh cố cắn chặt răng để không kêu ra tiếng. Vào ngày này 35 năm trước, anh đang nắm tay cha mẹ và cả 3 người đang ngân nga bài hát tuyệt vời ấy một cách hạnh phúc...

      Còn 5 phút nữa. Đã có khoảng 5, 6 người đi qua con hẻm nhưng không ai nhìn thấy anh. Các tiệm tạp hóa đang dần đóng cửa. Đường tối thui. Anh thở phào nhẹ nhõm, huýt sáo nhè nhẹ khi nghe lén bản tin thời tiết của ngôi nhà gần đó. Còn 3 phút nữa. Đột nhiên, anh nhận được một cuộc điện thoại. Số lạ. Anh ngập ngừng rồi nhấc máy.

 - Ai đó?

- À! Xin lỗi, là cậu à? 

      Anh nhận ra ngay giọng nói quen thuộc: 

- Boss. Sao boss lại gọi vào giờ này?

- Chúng ta đang bị theo dõi. -Người đàn ông đó tiếp lời, không cho anh cơ hội để nói.

- Có một chàng trai trẻ liên tục bám theo tôi khi tôi đi qua ngã tư, qua con hẻm chỗ cậu đứng. Khi tôi bước vào bốt điện thoại và lừ mắt nhìn thì cậu ta đi mất. Tôi không thể gọi bằng số máy thường vì bị nghe lén. Tốt nhất là cậu nên cảnh giác. Rất có thể có người muốn ám sát cậu.

      Anh ta bật cười, mặc dù boss nói năng rất điềm tĩnh nhưng anh biết boss đang rất lo lắng cho anh: 

- Đừng lo! Tôi biết phải làm gì.

- Trông cậy vào cậu đấy! - Giọng nói của người đàn ông ngập ngừng.

- À khoan... - Anh vội vàng:

- Cho tôi hỏi người thanh niên ấy trong như thế nào?

- Anh ta có mái tóc màu vàng, mặc chiếc quần dài sọc xanh, đội chiếc mũ lưỡi trai màu trắng, trên người khoác một cái áo gió mỏng màu vàng. Thật tôi chưa thấy ai như cậu ta, gu thời trang dở tệ. Anh có nghĩ vậy không? 

      Anh lạnh toát sống lưng, mặc dù đã mặc rất nhiều lớp áo. Đúng rồi, anh đã va vào cậu thanh niên đó trên đường đến đây. Thật không có một sự trùng hợp nào lại khiến anh lo lắng như thế. Anh cảm thấy có điều gì đó không ổn với cậu thanh niên này. Khi bước ngang qua câu ta, anh có một cái cảm giác quen thuộc nhưng không tài nào thở nổi. Đúng rồi, sát khí. Anh cảm nhận được nguồn sát khí khó rõ rệt mặc cho anh chàng này đang cố tỏ ra một cách bình thường và che giấu khá cẩn thận. Còn cái cảm giác quen thuộc ấy là sao? Anh nhớ lại cái cảm giác ấy. Một cảm giác thân thuộc nhưng lại rất sợ sệt, có chút gì đó rùng rợn và kinh tởm khiến anh cảm thấy buồn nôn. Điều đó giải thích tại sao anh vội vàng bước đi mà không nói năng gì. Anh cảm nhận được một điều chẳng lành...

- Cậu đâu rồi? - Người đàn ông sốt ruột lên tiếng vì không nhận được câu trả lời.

- À không tôi ổn. - Anh lo lắng trả lời, cố để giọng nói một cách tự nhiên mặc dù anh biết chuyện này không ổn một chút nào.

- Tôi cúp máy đây. Có chuyện gì hãy báo tôi-bằng-mật-mã - Người đàn ông đanh giọng rồi tắt máy. 

      Anh có thể cảm nhận được boss đang nhíu mày qua chiếc điện thoại. Hồi hộp, anh nhét điện thoại vào trong túi áo.

      "Chết giở! Còn 1 phút nữa". Đường vẫn vắng tanh. Giờ này, không còn một ai. Anh nghe rõ tiếng tim trong lồng ngực mình đập từng nhịp một. Anh ước gì mình chưa từng nhận vụ này. Anh sốt ruột một cách kì lạ. Anh chưa bao giờ muốn chuyện này kết thúc nhanh như thế. Anh như thể nghe thấy tiếng nói vang lên từ tận đáy lòng "Mày đi đi... Mày đứng đây làm gì?... Bọn chúng không đến đâu...Bọn chúng định cho mày leo cây đấy...Mày đã đợi gần 2 tiếng đồng hồ rồi cơ mà!". Đúng vậy. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận được cái lạnh buốt thấu xương thịt mặc cho việc anh đã mặc tăng cường mặc thêm 1 chiếc áo chắn gió....

      Anh giật mình, tim anh như muốn bắn ra ngoài: Đã 12h rồi. Khách hàng đã hứa sẽ đưa con mồi đến đúng thời gian quy định. Quả đúng như vậy, khi anh vừa bỏ đồng hồ vào túi, một người phụ nữ chạy vội vàng vào bên trong hẻm, bên ngoài có khoảng 5 người mặc đồ đen đuổi theo sau đó thì biến mất. Người phụ nữ rất hoảng hốt, tay ôm 1 cái bọc chăn nhỏ, chạy thục mạng vào sâu trong hẻm, không để ý đến người lạ mặt đang đứng ngay cạnh. Mặc cho mùi hôi thối bốc lên ngày một nồng nặc, người phụ nữ vẫn ôm chặt cái bọc chăn con. Anh ta nghĩ rất có thể đây là con mồi mà vị khách lạ nói đến. Anh chỉ thắc mắc một điều: tại sao chỉ vì cướp một đứa bé mà lại được cả một gia tài?

      Anh lấy lại thần sắc, tiến về phía người phụ nữ. Tay cầm súng, anh chĩa vào người đàn bà và rít lên: 

- Đưa đứa bé cho ta! 

      Câu nói chỉ có 5 tiếng mà người phụ nữ giật bắn mình, nép sát vào bức tường với vẻ mặt đầy sợ hãi. Rồi người đàn bà lấy lại dũng khí, quỳ gối, tiến đến gần anh ta, rồi túm chặt lấy chân anh ta và run rẩy: 

- Xin anh cứ giết tôi đi, nhưng anh đừng đem đứa bé đi. Nó là tất cả đối với tôi bây giờ. Tôi chẳng còn gì hết, tiền bạc, nhà c...

-Đừng nhiều lời - Anh ngắt lời:

- Hãy giao đứa bé cho ta. Ta sẽ không làm hại người vô tội. Nào, giờ thì đưa đây.

- KHÔNG - Người đàn bà gào lên.

- Ông đừng mang đứa bé đi, xin ông đấy!

      Người đàn bà quỳ gối ngước lên, mặt bà lấm bẩn, tóc tai rối bù, nước mắt giàn giụa, trông thật xấu xí và bẩn thỉu. Đoạn, bà bế lấy đứa trẻ đang đặt dưới cái nền đất ẩm ướt lên ôm bằng cả cơ thể mình để che chở cho đứa bé, người run lẩy bẩy. Bất giác, anh giật mình nhớ lại cái cảnh rung rợn ấy. "Không! Đừng... Tại sao ngay lúc này..." anh dường như đang thì thầm van xin chính bản thân mình. Anh đang nằm trong vòng tay mẹ, mẹ đang cố gắng che chở cho anh... Tiếng giày của một người đàn ông lộp cộp vang lên trên nền đất lạnh khi tiến lại gần người mẹ. Đó không phải là tiếng giày của bố. Tiếng súng vang lên. Anh như nghe thấy tiếng gào thét của mẹ và người mẹ gục xuống. Máu mẹ chảy xuống vai anh, xuống mặt anh và mẹ mỉm cười lần cuối cùng:

- Chạy đi con yêu... đừng lo cho mẹ... đừng để hắn bắt được...mẹ... yêu con.... 

...Rồi tất cả tối thui. 

- KHÔNG – Tiếng gào thét hoang dại của anh vang dội cả con hẻm. Mồ hôi trên người anh tuôn như tắm, tay vẫn cầm súng chĩa vào người đàn bà như thể một pho tượng sống.Sự im lặng bao trùm lấy con hẻm trong đêm tối...

    Anh hạ súng xuống, đầu ngẩng lên. Cả hai người im lặng một lúc lâu. Rồi bất chợt anh nghe thấy tiếng mình thở dài:

- Hãy chạy đi! - Anh thì thầm với người đàn bà vô tội.

 - Hãy chạy đi và cố sống cho tốt.  

      Anh bắt gặp mình đang lặp lại lời của người mẹ quá cố. Người đàn bà đứng lên, mỉm cười và ĐOÀNG – tiếng pháo hoa nổ mừng lễ Giáng Sinh vang lên và người đàn bà khốn khổ gục xuống. Anh vội vã quay lại, cúi xuống nhìn người phụ nữ ấy. Miệng bà đang mấp máy nói điều gì đó... Bên tai anh, một giọng cười ha hả quen thuộc mà anh đã từng nghe thấy hơn 1 tiếng trước... Tiếng pháo hoa vẫn nổ râm ran. Anh bế lấy đứa bé và nhận ra mình đang chạy dần ra phía ngoài con hẻm. Anh chạy... đến khi không còn sức lực... Anh cố gắng hòa lẫn vào dòng người đông đúc. Có 1 kẻ lạ mặt đang bám theo anh lúc anh ra sức xô đẩy người đi đường. Đầu óc anh bắt đầu quay cuồng, da mặt anh tái mét khi quay người lại và nhìn thấy người đàn ông với chiếc mặt nạ màu xám xịt ấy. Bỗng nhiên, tai anh ù đi... rồi tất cả mọi thứ tối thui... và biến mất...

Tất cả... mới chỉ là sự khởi đầu... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro