Chương 1: Bây Giờ Cậu Là Lain Handles

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A...ha.aa....nóng...nóng quá

Lain cố gắng lấy lại hơi thở, một thời gian ổn định cậu mở đôi mắt nhắm nghiền của mình. Ánh nhìn mờ ảo, cậu chớp mắt để nhìn rõ hơn.

- Ha..a..h. đây là nơi nào?

Cậu cố gắng ngồi dậy, một cơn đau ập đến. Cậu không quan tâm lắm vì cơn đau này không đáng kể, sau thời gian vật lộn Lain ngồi dậy và đánh giá xung quanh mình.

Đây là một căn phòng ảm đạm và tồi tàn, đồ vật ở đây thật kỳ lạ trong thật cổ, cậu nhìn xung quanh và thấy mình trong gương.

Cậu giật mình nhìn kỹ lại người trong gương, cậu bé trong ốm yếu có mái tóc màu trắng bạc lắp lánh dài tới thắt lưng và đôi mắt màu xanh như chứa cả bầu trời bên trong, khuôn mặt nhợt nhạt và tiều tụy nhưng lại rất đẹp đẹp hơn những người anh từng thấy, nhưng cơ thể lại gầy gò và đầy vết thương. Bỗng một ký ức xa lạ ùa đến, làm đầu cậu đau như búa bổ.

Trong ký ức là một đứa trẻ bị nhốt trong phòng tối, nó run rẩy muốn thoát ra ngoài... Một cảnh khác khi cậu thấy một gia đình ba người đang hạnh phúc như g không có cậu, ký ức cứ tua nhanh
Lain biết mình đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết tìm thấy trong một thư viện bỏ hoang khi đi làm nhiệm vụ. ''Cứu Chuộc Thế Giới", cái tên lạ làm cậu tò mò mà đọc. Nói về một thế giới sắp bị tàn phá, như mội lần nhân vật chính tìm cách cứu thới giới. Trên hành trình tìm được sức mạnh và bạn bè. Nhưng mà cậu chưa đọc hết câu chuyện nên cũng không biết kết quả.

Cơ thể cậu xuyên vào cũng có tên à Lain Handles đứa con cả của gia tộc Ecark nhân vật mới vào chương một thì đã chết. Vì sinh cậu ra mà mẹ cậu đã chết. Người cha đỗ mội lỗi lầm cho cậu và giao cậu cho một người hầu chăm sóc, từ đó không quan tâm đến cậu. Lain mắc phải căn bệnh như của mẹ mình, nên từ nhỏ cậu luôn ốm nặng. Khi tới 9 tuổi bị bệnh và chết đi. Cha và các anh trai cũng không nhớ đến tồn tại của cậu.

Lain nhìn lại cơ thể của mình, những vết thương do bị bạo hành có mới lẫn cũ. Đây là lúc nguyên chủ chết và cậu thay thế. Và cậu biết Lain ban đầu chết đi không chỉ vì bệnh.
Cậu muốn bước xuống và nhìn xung quanh thì có tiếng bước chân đang lại gần, cậu nhìn về phía cánh cửa nghe thấy có hai người đang nói chuyện.
- Cái thứ rác rưởi bị công tước bỏ rơi đó hôm qua lại không ra ngoài làm việc, ta làm một mình mệt chết rồi.
- Vậy à, sao cô không dậy bảo thứ đó một chút đi
- Ha ha, cô đừng nhắc. Cô nhắc thế rồi hôm nay tôi mún xả giận rồi.
- Nhưng nhớ đừng đánh vào mặt, lão quản gia đó thấy cũng không hay.
- Lão làm gì thấy được, nghe bảo ít nhất 2 tuần nữa lão mới về tới đó không làm gì nó nữa thì có sao đâu
- Ừ, nhưng vẫn phải cẩn thận. Thôi, tôi còn việc đi trước đây.
Khi nghe được tiếng nói đó, cơ thể cậu run lên như thể sợ hãi. Lain lạ lẫm, cậu đang sợ hãi? Nhưng không suy nghĩ lâu, tiếng bước chân đã lại gần và cánh cửa mở toan ra. Người đứng đó mặt đồ hầu gái, nhìn cậu như đồ chết lên tiếng mắng nhiếc
- thứ rác rưởi, mầy định nằm đó đến khi nào
Thấy Lain không trả lời, ả ta đi tới và tát cậu một cái.
- mầy dám bơ tao à, ả cười .. mầy phải chịu phạt vì hôm qua không đi làm việc.
Ả nói rồi đi lấy cây roi ở góc phòng ra, lôi Lain xuống rồi bắt cậu đứng thẳng.
Lain muốn phản kháng nhưng cơ thể cậu không nghe lời, cứng nhắc và run rẩy mặc cho người phụ nữ lôi đi.
- tao đánh..haha
Nói rồi cô ta cứ đánh vào chân cậu nơi làm Lain thấy đau nhất khi vừa tỉnh dậy. A..cậu biết rồi, nó lại giống như lúc cậu ở trại trẻ mồ côi.
Cậu không phản kháng, vì mỗi lần như thế cậu chỉ bị đánh thêm thôi

- Ha ... tao mệt rồi, hôm nay tha cho mầy đó.

Nói rồi ả ta đi ra ngoài, giờ chỉ còn lại Lain với vết thương rớm máu nhìn mà sợ.
Còn cậu cứ đứng đó nhét lại những kỷ lục muốn thoát ra. Nữa giờ trôi qua, cậu đi lại giừơng với bước chân nặng nề. Đầu cậu choáng quá, di chứng cơn sốt của cơ thể này, với tác dụng phụ của kỷ lục cộng thêm vết thương mới. Đi được vài bước, tầm mắt dần mờ đi và nhắm lại.

Lần nữa mở mắt ra cậu vẫn nằm ở đó bầu trời đã chuyển đen cho thấy đã là nữa đêm, nén cơn đau cậu dựa vào tường đi tới cái tủ đầu giừơng. Cậu tìm thấy miếng vải bên trong, rồi băng bó lại sơ sài. Lain leo lên giừơng ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro