Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy em không nhận thì anh không mở cốp nữa"

"Nào có đạo lí như vậy đâu!" Cô bất mãn lên tiếng.

"Thôi nào nhận đi cho anh vui, anh mừng không như bố mẹ anh đâu"

Dương Hoài Thư hé mắt ra cầm lấy lì xì, tay cô sờ thấy sai sai.

"Sao nó cứ là lạ vậy? Thôi em không lấy đâu"

Tay Hoàng Ngọc Quân đang chuẩn bị mở cốp xe thì dừng lại, anh dựa người vào xe.

"Vậy anh cũng không mở nữa"

"Anh! Em mách bố mẹ anh đấy nhé"

Anh nhún vai nhìn cô mỉm cười.

"Em có nói thì bố mẹ anh cũng bảo em nhận thôi"

Dương Hoài Thư ngậm đắng nuốt cay không hiểu sao mới đầu năm mới mà người này đã muốn đối nghịch với mình, cô chịu thua gật đầu.

"Thôi được"

Lúc Hoàng Ngọc Quân mở cốp xe ra thì đồng thời lúc này tiếng nói của Dương Hoài Thư vang to.

"Đây là gì?!"

Trong bao lì xì mà anh mừng cô ngoài tiền ra thì còn kèm theo sợi dây chuyền bạc với mặt đá màu đỏ.

Quả thật là anh mừng ít tiền hơn bố mẹ anh nhưng lại kèm theo sợi dây chuyền khiến nó còn hơn cả tiền mừng tuổi của bố mẹ anh.

"Thì anh nói đúng còn gì nữa, em cũng nhận rồi đấy nhé"

Cô nhìn mấy túi quà Hoàng Ngọc Quân xách trong tay, miệng hơi run.

"Vậy quà của kẻ nghèo này đâu xứng với các vị, để về em bảo bố"

"Không sao, tiền anh cũng có tiêu hết đâu, chi tiêu cho em vẫn dư dả"

Dương Hoài Thư thở dài, lúc gần đến cửa nhà cô nói.

"Vậy lúc nào anh cưới vợ thì em sẽ mừng cho anh thật nhiều"

Hoàng Ngọc Quân khẽ cười, lẩm bẩm: "Sợ là em không được phúc đấy"

"Dạ?"

"Không có gì, mau vào thôi không lạnh"

"Thư đi đâu vậy con?"

Đặng Trúc Ly đang ngồi trên ghế quay ra nhìn cô, lại nhìn đến túi quà mà con trai mình xách.

"Thôi con đâu cần phải làm vậy, năm vừa qua bố con cũng đã giúp chúng ta rất nhiều mà"

"Khác chứ ạ, năm mới con biếu cô chú quà cảm ơn gia đình đã giúp và chăm sóc con từ bé đến giờ"

"Haha vậy cô chú cảm ơn con nhé, bao giờ bé Thư lấy chồng cô sẽ tặng lại con thật nhiều luôn"

"..." hình như câu này cô thấy hơi quen.

"À còn quà của anh nữa, chúc anh trai năm mới phát đạt nhé ạ"

Hoàng Ngọc Quân nhận lấy túi quà, nhìn vào chỉ thấy hộp quà màu trắng.

"Quần áo à?"

"Dạ, em mua ở chỗ bạn em vài lần cho bố thấy cũng được nên mua tặng anh"

"Anh cảm ơn nhé"

"Hôm nay cô chú không về nhà bà ạ? Mọi năm con đều thấy mọi người đi"

Hoàng Nhật Anh đang xem quà thì ngẩng lên cười.

"À tí nữa cô chú mới đi, nghe bảo bà ngoại con cũng ở đấy nữa, con muốn đi cùng không?"

"Bà ngoại à, dạ có"

"Vậy con lên nghỉ ngơi tí đi rồi mình đi"

"Vâng"

Dương Hoài Thư xách túi quà cùng con thỏ bông đi lên tầng, sau đó vào phòng mình.

"Lâu rồi mình chưa vào đây"

Ngả mình xuống giường nhưng cô không hề buồn ngủ, vậy nên ôm con thỏ bông rồi mò sang phòng Hoàng Ngọc Quân.

"Cốc, cốc"

"Em vào đi" Hoàng Ngọc Quân nghiêng người sang một bên.

"Không em hỏi chìa khoá ô tô thôi, em định chuyển đồ về nhà"

"Em có gì trong đấy cần luôn à?"

"Em không"

"Vậy để tối về rồi anh đem sang cho, tí nữa đi cũng đi bằng xe bố mẹ anh"

Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời.

"Dạ được"

"À em quên, nãy em cầm khăn mang về phòng mình"

Cô chạy lại về phòng mình lấy khăn quàng, rồi lại chạy sang phòng Hoàng Ngọc Quân.

"Khăn của anh đây, không được giặt bằng nước nóng đâu đấy nhé"

"Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro