Chap 5: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata dụi mắt, ngồi dậy.
Ngoài kia, nắng nhẹ nhàng rải khắp các ngõ hẻm. Những chú chim ríu rít vui ca và lá cây xào xạc trong gió.
-Xin chào ngày mới!
Hinata vui vẻ nói, nhanh nhẹn mặc áo quần rồi đi bộ đến trường.
Cộp...cộp...cộp..
-Trong lành quá ta! Hông biết hôm nay mình sẽ làm gì đây?
Ven đường, các cây cỏ dại im ắng và tiếng sỏi đá lạo xạo dưới chân Hinata.
-Ohio Hinata-chan!!!!
Cô quay lại, ông anh họ Nejii đây mà.
-Ohio Nejii-senpai!!
-Hôm nay em đi học sớm thế?
-Hi hi...Để luyện tập thôi.
-Chăm chỉ ghê ha.
-Tiểu bạch nhãn em hông bao giờ làm biếng như anh đâu.
-Cái con bé này, dám nói anh thế hả?
-Thì sao? Blè!
Hinata lè lưỡi, chạy đi, không quan tâm tới một bô lão nào đó đang hậm hực rủa thầm.
------------------------------------------------------

Cả lớp đang xôn xao. Ôi một thời học sinh trẻ trâu...
Như mọi hôm, Hinata bỏ cặp xuống chỗ, ngồi vào ghế, lấy chiếc áo đã được gấp cẩn thận ra.
-Sasuke-kun!!-Cô vẫy tay gọi to.
Sasuke đang ngồi "tự kỷ" một mình tự nhiên bị gọi thì giật mình, nhìn lại Hinata với vẻ mặt khó chịu.
-Cái gì?
-Áo của cậu nè!-Hinata vui vẻ chìa chiếc áo của Sasuke ra, không biết rằng cả lớp đang nhìn chằm chằm do hành động quái gở của mình.

"Áo của Sasuke? Sao Hinata lại có nó ? Chả lẽ.. "
"Tình tứ quá đi à..."
"Sakura lớp mình có tình địch rồi kìa..."
Ino sán lại gần, nói giọng vẻ trêu chọc:
-Thế nào, Sasuke lực lưỡng lắm đúng không? Cơ bắp sáu múi đúng không? Cậu đúng là có phúc thật đấy, Hii-chan~~~
Hinata cúi mặt xuống, gõ giày cộp cộp lên nền đất:
-I...Ino-ch...chan n...nói gì lạ th...thế...M...mình có thấy gì đâu...Chỉ...chỉ là...
Sasuke nãy giờ im hơi lặng tiếng mặt đằng đằng sát khí, giật lại cái áo từ tay cô gái nhút nhát:
-Đưa đây.
Hinata lắp bắp:
-Xin...xin lỗi...Sasuke...-k...un...
-Đừng gọi tôi là Sasuke-kun, cô thân thiết với tôi lắm sao?
-A...vậy...vậy mình sẽ gọi cậu là...Uchiha-san...
Sasuke quay mặt đi, buông đúng một câu :
-Phiền phức.
Tuy nhiên, cả lớp- trừ Hinata ra- thì ai cũng phát hiện ra mặt anh Sác nhà ta có vài vệt đỏ.
Và có một ai đó đang nhìn bé Hí bằng ánh mắt ghen tị.
------------------------------------------------------
Reng reng reng
RA-CHƠI-GIỮA-GIỜ
-Oaaaaaa!Tiếng chuông cứu mạng!!!!!
Một đống lũ sửu nhi ùa ra sân, nhốn nháo như ong vỡ tổ.
Hinata nằm dài lên bãi cỏ, băn khoăn:
"Haizzzz...Tại sao Sasuke-kun... à không, Uchiha-san lại giận mình nhỉ? Hay là tại mình lộ liễu quá nhỉ? Hay do mình quá vô duyên? Hay là do..."
Đang suy nghĩ mông lung thì phía xa có một bóng người đi tới, mái tóc ngang vai màu hồng phấn đung đưa đằng sau.
Cô nhổm dậy, tươi cười:
-A, chào Sakura-chan! Cậu...
*BỐP*
Một bàn tay giơ lên, "tặng" cho Hinata cái tát trời giáng.
-Ay da...S...Sao cậu lại tát mình?-Cô xoa xoa gò má đang đỏ rát, giọng yếu ớt.
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Hinata lại nhận thêm một cái nữa.
-Đồ con mèo cướp bạn! Cô nghĩ làm cái vẻ mặt ngây thơ đó là dụ được Sasuke CỦA TÔI sao???Tại sao cô lại có áo của Sasuke-kun???
Hinata rên rỉ:
-M...mình xin lỗi. T...tại...
Sakura nhếch mép:
Xem ra cô vẫn chưa bỏ cái mặt nạ giả nai ấy cho tôi nhỉ?
*BỐP*
-Con hồ ly tinh xấu xa!
*BỐP*
-Giả vờ nhút nhát!
*BỐP*
-Chuyên đi dụ trai!
*BỐP*
-Đừng có lại gần Sasuke-kun nữa, hiểu chưa?
-M...Mình hiểu...
Tiếng chân xa dần, bỏ lại Hinata ngồi khóc.
-Hức hức...Mình không cố ý,không cố ý mà...Sakura...
------------------------------------------------------
"Tôi đã thấy nhỏ Sakura tát Hinata như thể cô ấy một bao cát để trút giận vậy. Nhỏ đó xấu tính thật, còn dám nói tôi đồ riêng của nhỏ nữa.
Nhưng tôi bất lực, chả thể làm cho Hinata cả, đúng dụng .Tha lỗi cho tôi, tại nếu tôi ngăn Haruno mọi người sẽ nghĩ tôi thích cậu mất...
...hình như tôi thích cậu thật rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro