chap 2 : cô nhóc con kì lạ ( phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Rầm*

* Bốp*

*Bốp*

Nếu mọi người không biết chuyện gì xảy ra thì hãy xem lại chap trước nhé hihi  ^.^  .

" .... AAA .... Đau .... Anh đùa tí thôi mà làm gì căng vậy ? " lại là anh ken nhà ta đây mà hihi ^.^

" ai bảo anh trêu em làm gì ? "- snow nói bằng giọng đầy tức giận

Ken –POV-

" tại sao em đang bị cảm mà đánh đau thế hả snow ? " – tôi thắc mắc hỏi con bé

" thôi mau thay đồ đi snow " – tôi nói

Snow – POV-

" Được rồi ,  nhưng đừng có nhìn lén em " - tôi lo lắng nói , rồi khoá  chặt cửa phòng lại

Sau đó tôi mở cửa tủ quần áo ra và thấy bên trong toàn là những bộ đồ đắt tiền , tôi không ngờ rằng anh ta lại cho một đứa như tôi mặc những bộ đồ sang trọng này . 

" mà tại sao anh ta lại tốt bụng vậy , dù anh ta đối sử với mình tốt thật nhưng ... có hơi biến thái =.=  "

Sau khi lục tung cả tủ quần áo , cuối cùng thì tôi cũng đã tìm được một bộ phù hợp , tôi nhanh chóng thay bộ đồ mới rồi đi xuống nhà .

Juki –POV- 

Trong khi đó ở dưới lầu ken đang thưởng thức món cacao nóng thì đột nhiên ...

*Phụt*

Từ bên trên snow bước xuống với bộ đồ mới , khiến cho ken không thể nào rời mắt khỏi cô nhóc .

Ken –POV-

Tôi không ngờ con nhóc lại hợp với bộ đồ cũ đó , nó chọn cho mình một chiếc hoodie màu đen , kèm theo đó là quần bò màu trắng nhìn rất cá tính , cùng với đôi tất đen mà tôi đã không đụng tới từ rất lâu .

Máu mũi của tôi bắt đầu phun như pháo hoa , kết quả khiến cho quần của tôi được nhuộm bởi máu . 

" phải máu không vậy ? " – juki

" không phải máu thì là gì " – ken nói với giọng ngại ngùng

" tửng thứ gì đó màu trắng trắng " – juki

" đầu óc đen tối =.= " – ken

" Anh bị sao vậy Ken ? " - Snow tò mò hỏi tôi , trên khuôn mặt con bé tỏ ra một vẻ lo lắng thất thường

" anh không sao đâu " – tôi nói

*ọc *

*ọc*

tôi có thể nghe được tiếng đó phát ra từ bụng của snow , tôi liếc mắt nhìn con bé , khuôn mặt nó trở nên đỏ như trái cà chua .

" Này , em có muốn ăn gì không ? " – tôi nói

" Dạ " – snow cúi đầu đáp lại

Nói xong tôi bắt tay vào nấu cho con nhóc một bát mì , con bé không một chút ngại ngần, mà còn ăn một cách ngon miệng khiến tôi không thể nào kiềm lòng được .

Sorry mọi người vì máy mình hết pin nên tới đây thôi  ,  mong mọi người thích chap này nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro