Chương I: Tôi Nhớ Em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 27/03/....

Mặt trời chiếu rọi khắp phố thị xa hoa tấp nập của thành phố Seoul này, chuyến bay cuối cùng đã hạ cánh an toàn, chắc rằng hôm nay là ngày đặt biệt lắm nhỉ? Không có gì khác ngoài sinh nhật của Lalisa Manoban, tiểu thư nhà Manoban đây, nó cứ muốn em họ nó về ăn sinh nhật cho bằng được, ba mẹ cô cũng hết cách, chỉ biết gọi cho đứa em họ nhờ về tham dự sinh nhật lần thứ 18 của nó!.
Ông bà Manoban nhận được thông báo em sẽ về sớm thì quay sang nói với nó, ôi trời, nó nhảy cẩn lên vui sướng, ngày mai nữa thôi là được gặp lại đứa em họ lúc xưa mình hay chơi cùng rồi đấy, nó chạy vào phòng nhảy lên giường mà cười như chưa bao giờ được cười. Chỉ là đứa em họ thôi sao lại vui như vậy? Vì Cô thích em, không chỉ đơn giản là mối quan hệ chị em, cô rất thích đứa em họ của mình, mê đắm mê đúi, mỗi lần nhìn những tấm ảnh em update lên trang cá nhân, cô đều cười mĩm rồi thả tim cho em.
Đến nổi bà Manoban còn tưởng cô có người yêu, thả tim cho người yêu các kiểu, nhưng thật ra không phải là người yêu gì đâu. Vì cô biết em không chấp nhận mối quan hệ đồng tính! Em luôn nhìn cô với thái độ rất muốn tránh xa...điều đó cô cũng biết chứ.. nhưng cô em yêu , chuyện gì cô cũng sẽ làm vì em...Con người không sợ trời không sợ đất thì còn nể gì người khác chứ!?.
Nếu em muốn làm gì thì cô sẽ làm cho dù việc đó rất khó  khăn, nhưng cho dù cô có làm những thứ đó đi nữa, thì em vẫn không chấp nhận cô đâu. Đơn giản vì em chỉ coi cô như mối quan hệ CHỊ EM HỌ HÀNG KHÔNG HƠN KHÔNG KÉM

                      Lalalalisa_m: em thức chưa đấy?

roses_are_rosie: không cần nhắc,tôi thức rồi.
                     Lalalalisa_m: ừm...thế mai em có về không?

roses_are_rosie: có.

               Lalalalisa_m:  tốt quá, tôi nhớ em lắm đó....

roses_are_rosie: (seen)

             Lalalalisa_m : em về sớm một ngày sao không đến nhà tôi ở mà phải đặt khách sạn?

roses_are_rosie: liên quan tới chị à? Sao chị phiền thế?.

            Lalalalisa_m: tôi xin lỗi.

Phiền? Đó là từ mà em thốt ra mỗi khi nhắn tin hoặc nói chuyện với cô đấy sao? Và cô cũng chỉ biết xin lỗi thôi? Không thể làm gì thêm à? Cô đang chịu đựng hay là yêu em mù quáng quá đấy? Thật sự không thể chịu được, nếu là người khác chắc cũng không nhắn với em luôn rồi. Nếu nhắn mà người ta cảm thấy phiền ,1 là nói thẳng, 2 là block. Thế mà cô vẫn chịu đựng được ư?không dễ dàng gì chịu đựng được.

Cô ngồi lên chiếc ghế sofa ở phòng khách. Tự mình thưởng thức ly rượu vang loại mạnh mà suy nghĩ, mai là sinh nhật mà cũng không vui lên? Cô muốn em tham dự sinh nhật và ở nhà của mình để cô không nhớ em trong suốt thời gian dài nữa, nhưng KHÔNG, đã hoàn toàn trái ngược với những gì cô nghĩ
 
Một ngày sinh nhật tồi tệ,không đi đâu chơi chỉ ngồi ở nhà nhâm nhi từng giọt rựu vang,có đáng không?Đến tối mịt thì em,Jisoo,Jennie,JungKook,Taehyung,Jin,BamBam cùng đến nhà cô với chiếc bánh kem trên tay, vừa bước vào nhà BamBam đã đến bên ghế sofa xem thử vì cậu để ý trên bàn có chai rượu vang và một cái ly ,cậu chắc chắn cô đã uống say cả rồi. Cậu lay người cô liên tục đến khi cô mở mắt, cứ ngỡ cô sẽ bất ngờ, ai dè cô lại đi thẳng lên phòng.

"Tốn thời gian"

"Thấy tốn thì đặt vé máy bay về Mỹ đi, ở đây làm gì?"

"Không vì mẹ chị ta thì tôi không về đây đâu,tôi chỉ không muốn mất lòng thôi,chứ chị ta không là gì với tôi cả"

"Thế à, biến đi, ông bà Manoban đi công tác hết rồi, có ở đây đâu, đỡ mất lòng, sời, cuốn về Mỹ lẹ,không tiếp đón"

Mọi người xung quanh chỉ biết đứng nhìn Jisoo và em cãi nhau, mỗi lần gặp cứ như khắc tinh của nhau vậy, không nói được lời nào ngọt ngào với nhau, họ đi lên phòng bỏ em ngoài cửa phòng khoá cửa không cho vào vì chỉ mỗi em không biết Lisa thích em

"Thế bây giờ mày tính làm gì với con Chaeyoung"

"Từ bỏ."

Cô vẫn còn mơ màng vì quá say, loại rượu này rất kích thích người uống, nếu không chịu nổi sẽ say ngay.

"Mày uống rượu này để chết sớm à?"

"Ừ"

BamBam cằm chai rượu cô vừa uống hết đập mạnh xuống đất, những mãnh vụn văng tung toé lên, cả đám đứng kế không dám hó hé nửa lời, họ biết khi BamBam tức giận sẽ không cảng được đâu, và lần này cô đã làm BamBam tức thật sự rồi. BamBam la mắng cô rất lớn đến bác quản gia sau vườn còn nghe

"Chỉ vì mày thích con Chaeyoung mà mày làm đủ thứ thế này hả?rồi mày nhận được gì?hay mày sẽ chết sớm hả? Nói tao nghe? Câm rồi hay sao? NÓI!"

"..."

Có nói gì đi nữa thì cô vẫn yêu nàng, cho dù có chết cô cũng sẽ làm, nhưng nhìn xem, thứ cô nhận lại là sự ruồn bỏ,sự thờ ơ của em, BamBam đều kể hết những thứ cô làm vì em.
Đến nổi thở còn không ra hơi, nhưng cô vẫn im lặng, không thay đổi ý định... phải làm sao để cô hiểu được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro