Chương 1 : Cánh cửa mới của Tiểu Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Vương Tử anh nhất định sẽ quay lại tìm em chứ ?"

-"Tiểu Di ngoan nào anh sẽ nhất định sẽ quay lại tìm em mà, đừng khóc nữa nhé, em phải luôn cười mới xinh mới đúng là Tiểu Di của anh chứ" - ôm cô vào lòng an ủi mà trong lòng chẳng kìm được cũng nức nở theo

-"Anh không được quên em đấy, em sẽ nhớ anh lắm" - Tiểu Di nức nở

-" Đừng khóc nữa nè anh tặng em sợi dây chuyền này lúc em nhìn thấy nó cũng coi như anh đang bên cạnh em nhé " - nói rồi cậu đeo vào cổ cho cô

Vào một ngày mùa thu cảnh vật đuộm buồn có một cuộc chia tay giữa một cậu bé và một cô bé

-"Khải đi thôi con, trễ rồi" - mẹ giục cậu rồi quay sang nói với Tiểu Di

-"Bé Di ngoan nào anh Khải phải đi rồi khi nào rãnh bác sẽ chở anh Khải về thăm con nhé " - bà ôm hai đứa trẻ vào lòng mà không kìm được nước mắt . Có lẽ từ khi sống ở đây bà đã rất thương Tiểu Di, con bé rất ngoan hoạt bát lanh lợi bởi thế xa nó bà cũng rất buồn

Chiếc xe cuối cùng cũng lăn bánh trên con đường mòn ở vùng quê. Có một cô bé khóc như mưa chạy theo chiếc xe, có một cậu bé thút thít quay lại nhìn "anh nhất định sẽ quay lại mà Tiểu Di " . Cô bé chạy theo chiếc xe đó đến nỗi té lăn quay ra trầy cả tay chân nhưng vẫn cố gọi:

-"Vương Tử anh nhất định phải quay lại nhé " - cô ngồi phịch xuống đường tay ôm chân khóc lớn

Giật mình

Nước mắt đầm đìa trên gối. Cô bé nhớ cậu bé . Năm năm rồi từ lúc cô 5 tuổi đến nay đã 10 tuổi rồi, vậy mà cậu chẳng giữ lời hứa quay lại thăm cô . Năm năm qua cô cứ nhớ tới cậu nhớ những lần vui chơi cùng cậu, nhớ lần đầu tiên gặp cậu là lúc cô bị bạn bè ăn hiếp cậu đã đến bên

-"Sao em lại ngồi ở đây mà khóc thế ?" - cậu ôn nhu hỏi cô bé mít ướt

-"Các bạn không ai chơi với em chúng nó bảo em không có mẹ bảo em con rơi con rớt con lụm" - cô bé nói mà khóc sướt mướt

Cậu cười nhẹ rồi trả lời:

-"Không có mẹ thì sao có em chứ. Ngốc quá, đừng khóc nữa bọn nó chỉ đùa với em thôi. Nín đi nào anh cho em ăn kẹo nhé !" - cậu mò tay trong túi lấy cái kẹo mà chẳng hiểu sao nó bay đâu mất tiêu chỉ còn cây kẹo dâu cậu đang ăn dở trong miệng. Cậu hốt hoảng , nhìn mặt cô thì đang thèm, cậu bối rồi chẳng biết làm sao

-"Anh xin lỗi em nhé , cây kẹo chẳng biết mọc cánh bay đi đâu mất rồi, khi nào bắt được nó anh sẽ xé nó ra và bỏ vào miệng ăn cho xong luôn, đáng ghét"

Cô bé phì cười nhìn mặt rất đáng yêu, đôi gò má ửng hồng , hai con mắt đen láy ngấn nước mắt, chiếc mũi cao cộng với cái miệng chúm chím làm người khác nhìn là thích ngay

-"Em có thích ăn kẹo không? Anh chỉ còn cây kẹo dâu đang ăn dở thôi , em không chê thì anh tặng em nhé " - cậu nói hồn nhiên rồi đưa kẹo cho cô, cô cầm lấy ăn ngon lành khuôn mặt hiện lên nụ cười với niềm vui sướng. Còn cậu thì ngồi xuống đối diện cô, cứ thế một người ăn một ngừoi nhìn đến một lúc cô bé hỏi

-"Anh tên gì thế ? Sao chưa bao giờ em gặp anh ? Trong xóm này chỉ có thằng Tèo mới chơi với em ngoài ra không ai nói chuyện với em, anh là ngừoi thứ hai nói chuyện với em đấy "- cô bé vừa mút kẹo vừa lanh lợi hỏi đủ thứ

-"Anh tên Vương Tuấn Khải năm nay anh 6 tuổi anh mới chuyển xuống đây được 3 ngày thôi" - cậu vừa cười vừa nói

Cô bé như chợt biết điều gì liền nhanh đáp

-"Anh đẹp trai quá, giống như Vương Tử vậy , cho em gọi anh là Vương Tử nhé " - cô cười híp mắt trông rất đáng yêu

Cậu bé thấy rất vui khi nhìn cô cười vì vậy họ thân nhau suốt trong những ngày cậu còn ở quê. Họ cùng nhau chơi những trò chơi mà những đứa dưới quê hay chơi, cùng nhau tắm mưa, cùng nhau đi ăn món chè đậu đỏ của dì 6, cùng đi câu cá, cùng nhau hái xoài ... cho đến ngày cậu rời khỏi vùng đất này

Cô bé nhớ lại những ngày vui đùa cùng cậu mà nước mắt cứ tuôn ra. Cô nhớ cậu. Tiểu Di nhớ Vương Tử nhiều lắm.
Khóc mệt quá cô bé ngủ lúc nào không hay

Ánh sáng mặt trời khẽ gọi vài tia nắng sáng để đánh thức cô dậy. Lim dim mở mắt, vươn vai, cô vẫn hồn nhiên tươi cười. Dì ba sống cùng với cô bé vào phòng lôi cô dậy quăng cho cô cây chổi và quát lớn:

-"Sáng trời rồi mới chịu dậy à. Con gái con lứa lớn rồi chẳng biết làm gì cả, suốt ngày đợi ba gởi tiền về, đây cầm chổi quét nhà cho tao"

Dì 3 là hàng xóm được ba cô gửi gắm chăm sóc cô, nhưng chẳng qua vì dì có ý với ba cô mới đồng ý chăm sóc chứ thật ra cũng chẳng ưa gì cô bé, mặc dù cô rất ngoan, lễ phép, vâng lời nhưng dì vẫn không chấp nhận. Điều này đã làm cô bé rất tủi thân. Cũng vì do ba cô lên thành phố làm tài xế cho ông chủ nhà giàu, nghe nói ông chủ rất quý ba cô và muốn ông ở bên cạnh mình nên lâu lâu ba cô mới có cơ hội về thăm cô. Mỗi lần như vậy, khi hai người họ gặp nhau thì căn nhà nhỏ lại ngập tràn tiếng cười vui. Cô nhớ ba cô lắm

Cô vâng lời nhận lấy cây chổi đi quét sân. Cô quét sạch lắm. Nhưng dì 3 vẫn bảo dơ liền bắt cô quét lại 2,3 lần. Xong, cô lại phải đi mò tôm mò tép ra chợ bán kím tiền, đến tối dì cho cô qua nhà Tèo chơi. Tèo tên thật là Hà Minh Tuấn, Tèo là hàng xóm của cô, là người bạn, người anh luôn quan tâm cô vì thế cô rất quý Tèo. Tèo lớn hơn cô 2 tuổi, là con trai của thầy giáo- Thầy Tường , nên học rất giỏi . Vì thế, mỗi tối Tiểu Di qua chơi anh Tèo dạy cho nó học, thông minh lanh lợi nên nó tiếp thu rất nhanh như các bạn nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không được đến lớp như bao bạn bè khác.

"Anh Tèo ơi, nếu sau này anh đi xa anh có quay lại tìm em không ?" - vừa chép bài cô vừa hỏi bâng quơ làm Tèo ngẩn người

-"Anh không có đi đâu cả, anh vẫn ở đây để chỉ cho Tiểu Di học , nếu anh có đi xa thì anh nhất định sẽ quay lại tìm em mà vì anh thương em lắm"- Tèo ngượng ngùng trả lời

-"Thật không anh! Vậy mà em cứ tưởng em đáng ghét lắm nên không ai thích chơi với em " - cô vừa chề môi vừa lí nhí nói, hai gò má hồng hồng làm Tèo không kìm được ngắt một cái

-"Ngốc thế , em đáng yêu lắm "

Thế là kết thúc một ngày như mọi ngày, hôm nay cô nhớ cậu hơn. Chỉ muốn mau lớn để có thể tìm cậu, suy nghĩ một lúc cô lôi giấy ra viết viết rồi gấp thành con hạt bỏ vào cái túi, mỗi lần nhớ cậu cô lại làm thế cũng vì vậy cái túi mỗi ngày mỗi nhiều hơn. Xong, cô thiếp đi. Trong mơ họ gặp nhau, cậu giờ đã cao lớn và rất đẹp trai, họ cùng nhau đùa giỡn dưới cây bàng
Bất giác cô mỉm cười, cô nhớ cậu lắm rồi ❤️

Sáng hôm sau, không như một ngày thường, là một ngày mà thay đổi cả thế giới của cô, một ngày mất mác đau thương, một ngày mở ra cánh cửa mới cho cuộc đời cô
Cô như chết đứng ngay khi mở mắt. Ba cô đã mất trong tai nạn xe do cứu ông chủ, ông chủ đưa ba cô về tận nhà , làm đám tang chu tất cho người tri kỉ của ông. Không gian u buồn, nhìn một cô bé khóc cạn nước mắt bên linh cửu ba mình mà không khỏi xúc động. Sau khi lo hoàn tất đám tang của ba cô, ông chủ gặp cô

-"Cô bé, con đừng buồn nữa nhé. Ta xin lỗi vì đã không cứu được ba con, nhưng trước khi ba con mất có muốn ta chăm sóc con thế nên con lên thành phố với ta nhé !"

Ông nói rồi xoa đầu cô bé ôm vào lòng. Cô khóc nức nở
Cô không muốn xa nơi này
Cô không muốn xa anh Tèo
Cô không muốn xa nơi cô gặp cậu
Nhưng là ba cô mong muốn cô phải thực hiện để ba yên lòng
Cô gật đầu đồng ý

-"Con tên gì thế ? Bác là Vương Lực Hoành, bác với ba con thân nhau lắm, ông ấy là một người rất tốt, yêu thương gia đình và đặc biệt là con đó, ông ấy luôn nhắc về con, đứa con gái bé bỏng xinh đẹp ...... "

Ông chủ kể cho cô nghe đủ thứ, khiến tâm trạng cô có phần ổn hơn. Tối đó cô đi chào tạm biệt anh Tèo để lên thành phố. Anh Tèo nét mặt buồn lắm, như không muốn xa cô nhưng anh chẳng có bản lĩnh để có thể bảo vệ cô cũng như chăm sóc cô nên đành lẳng lặng chúc cô bình an

-"Em lên đó nhớ phải cẩn thận ăn uống đầy đủ đừng để ốm nhé có gì viết thư cho anh anh sẽ nhớ em lắm đó "

Anh Tèo nói một hơi làm cô choáng , cô cũng không muốn xa anh nhưng là ba cô muốn nên cô phải thực hiện. Nhìn anh lo cho mình như vậy cô cũng mũi lòng

-"Có cơ hội em nhất định sẽ về tìm anh mà anh không được quên em đấy móc tay nhé "

Cô cười hì hì cho anh yên tâm dù rất buồn, sẽ nhớ anh nhớ nơi này lắm

Sáng hôm sau cô cùng ông chủ về thành phố. Thành phố là thứ gì đó xa lạ với cô lắm, cô chẳng biết gì cả, xe cộ thì đông đúc, nhà nào nhà nấy to đùng, người thì nườm nượp. Choáng ngợp thật . Xe thắng lại trước một căn biệt thự to như cái lâu đài, cô đứng ngắm nghía mãi mà quên mất có bao nhiêu con mắt đang nhìn mình, cô e thẹn bước theo sau ông chủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro