Chương 5: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà chủ và ông chủ chạy tới hốt hoảng kêu người làm đến. Nhưng chưa kịp kêu thì Tiểu Khải nhà ta đã bay xuống nước làm mọi người bất ngờ

Tiểu Khải bơi đến chỗ Tiểu Di, nắm được áo nó cậu thở phào. Vòng tay ôm eo nó bơi vào bờ, mọi người đỡ Tuấn Khải và Tiểu Di lên thì Tiểu Di đã ngất. Cậu bồng Tiểu Di đi thẳng vào nhà trước sự kinh ngạc của mọi người

Sợ làm mất không khí buổi tiệc bà chủ cất lời

-" Chỉ là tí việc nhỏ của trẻ con thôi, mong mọi người thông cảm buổi tiệc vẫn diễn ra bình thường nhé "

Thế là không khí buổi tiệc vẫn trở lại như bình thường. Bà Hạo Nhiên kéo Khả Đình ra một chỗ vắng

-" Con làm gì thế ? Lại phá phách à "

-" Ai bảo nó làm dơ đầm của con làm chi chứ đáng ghét "

-" Con quá đáng lắm, vốn dĩ ta định đặt hôn ước cho con và Tiểu Khải mà bây giờ sự việc này hơi khó nói "

-" Tính sau đi mà mẹ , dù gì ảnh cũng là của con thôi mà "

-" Con hết nói nỗi "

Bà Hạo Nhiên vừa nói vừa cười vừa xoa đầu con gái yêu . Để người đứng phía sau lòng như lửa đốt

Phòng Tiểu Di

Chị Thảo giúp nó thay đồ lau đầu sạch sẽ, chị đắp mềnh cho nó rồi đóng cửa ra ngoài

Phòng cậu

Cậu cũng thay đồ lau đầu sạch sẽ, vì lo cho Tiểu Di. Cậu mở cửa đi qua phòng nó , mặc cho bữa tiệc vẫn đang diễn ra

Cậu ngồi xuống kế nó, vuốt tóc nó, đắp chăn lại cho nó, rồi vô thức cậu khẽ chạm vào má nó rồi lại buông ra

-" Đúng là con heo thúi đi đứng không cẩn thận để rơi xuống hồ bơi "

-"..."

-" Tại mày mà tao bị ướt theo đấy "

-"..."

-" Mày tỉnh lại tao vả vào mồm một phát cho bỏ thói hậu đậu "

-" Em xin lỗi cô, em không cố ý "

-"..."

-" Cậu ơi cứu em, em không bơi được. Cậu ơi cậu ơi "

-" Tiểu Di, Tiểu Di tao đây này "

-" Cậu cậu ..."

Nó giật mình, thấy cậu ngồi đó. Vì sợ quá nó vội vàng ôm chầm lấy cậu khóc nức nở. Cậu hốt hoảng khi tự nhiên bị một thứ gì đó ôm chầm lấy, nhưng cậu vẫn không đẩy nó ra, mặc cho nó cứ khóc . Cậu ôm lấy nó, vỗ vỗ vai

-" Sao vậy. Sao tự nhiên mày khóc "

-" Lúc nãy e sợ lắm cậu ơi, em không bơi được. Em cứ tưởng em chết rồi chứ huhu "

-" Sao mà chết được, tao cứu mày mà "

-" Thật hả "

Nó buông ra mắt long lanh nhìn cậu

-" Chẳng lẽ đùa "

Tự nhiên mặt Tiểu Di nghiêm nghị

-" Cậu cậu... Em xin hứa sẽ ở bên cậu suốt cuộc đời này luôn"

Cậu sững sờ. Tiểu Di nay bị gì thế

-" Khùng à, uống nước đã rồi khùng à"

-" Không có. Em đang nghiêm túc đấy"

-" Điên "

-" Hôm nay cậu đã cứu em một mạng. Sau này em nhất định sẽ trả lại cậu. Em sẽ chăm sóc cậu suốt cuộc đời"

Tự nhiên mặt cậu đỏ lên thấy rõ. Cậu vội vã về phòng bỏ lại Tiểu Di đang ngú ngớ cứ tưởng cậu vui vì có người chăm sóc suốt đời sướng thế. Đúng là cậu đang vui nhưng không phải là chăm sóc cậu mà là ở bên cạnh cậu suốt đời

Bữa tiệc kết thúc. Bà chủ và ông chủ về phòng

-" Mình này. Lúc nãy tôi nghe bà Hạo Nhiên nói chuyện với con gái bà, là con gái bà đẩy Tiểu Di xuống hồ bơi đấy "

-" Cái gì chứ ? Quá đáng "

-" Tôi giận lắm chứ, nhưng bà ấy là đối tác mới của công ty tui cũng không muốn làm khó "

-" Đối tác thì đối tác nhưng thật quá đáng. Tiểu Di nó còn nhỏ, Khả Đình con gái bả cũng bé thế mà lại hành động như vậy "

Ông chủ vừa tức giận vừa quát vừa lắc đầu, vẻ mặt rất khó coi

-" À tôi còn nghe bà ấy định đặt hôn ước cho Tiểu Khải với Khả Đình nữa "

-"..."

-" Tôi cũng đang lo. Không biết lấy nó Tiểu Khải có phải chịu những cảnh như thế không nữa "

-" Chuyện đó bà không phải lo, còn nhỏ mà đã như thế rồi thì tôi không để Tiểu Khải cưới nó đâu "

-" Ừa "

Nói rồi bà thay đồ xong sang phòng Tiểu Di. Tiểu Di đang nằm đọc sách thì bà chủ vào, nó hốt hoảng chạy lại cúi đầu chào

-" Bà chủ có gì căn dặn con ạ"

-" À con sao rồi khoẻ chưa ? "

Bà sờ chán nó rồi đỡ lại giường nằm

-" Con khoẻ rồi bà ơi, cũng may là cậu cứu con đó không thôi con không còn được gặp bà nữa rồi "

-" Con ngốc quá, không ai để con chết đâu Tiểu Di ngoan "

-" Dạ con hứa suốt đời sẽ chăm sóc cậu chủ luôn đó bà "

Bà sững sờ nhìn Tiểu Di xong lại cười

-" Sao thế được, con phải lấy chồng nữa làm sao theo cậu suốt đời được"

-" Con không lấy chồng đâu bà ơi "

-" Tiểu Di ngốc quá "

-" Con chỉ muốn chăm sóc cậu suốt đời thôi, bà cho con theo hầu cậu nha bà"

Bà chủ lại lắc đầu mỉm cười. Chắc tại Tiểu Di còn nhỏ nó chưa biết được sau này nó cần phải có một mái ấm gia đình chứ không phải cứ theo hầu cậu là được. Bà ôm nó vào lòng. Cảm giác ấm áp lắm

Thấm thoát đã 1 tháng đi học. Hôm nay Tiểu Di và Tuấn Khải đến trường thì bất ngờ. Tiểu Di nhìn thấy Khả Đình đang đi tới, cô sợ lùi lại đằng sau

-" Mày sao vậy ?"

-" Cậu ..."

Chưa kịp nói Khả Đình đã ôm chầm lấy tay Tuấn Khải. Tuấn Khải hốt hoảng đẩy tay Khả Đình ra làm Khả Đình ngã lăn ra đất

Tiểu Di thấy thế chạy lại đỡ, dù sợ Khả Đình nhưng bản tính hay giúp đỡ đã ăn vào máu cô. Chạy lại đỡ , chẳng những Khả Đình phải cám ơn cô đằng này Khả Đình quơ tay đẩy mạnh Tiểu Di làm Tiểu Di ngã lăn ra đất, tay có vài chỗ xước ra máu

Tuấn Khải hốt hoảng chạy lại đỡ Tiểu Di mà không đỡ Khả Đình làm cô tức điên lên

-" Mày có sao không ?"

-" Dạ em không sao, cậu đỡ bạn ấy dậy đi cậu mọi người nhìn kìa cậu "

-" Không sao mà tay chảy máu này "

-" Em không sao thật mà "

-" Im ngay "

Cậu đỡ Tiểu Di dậy thì Khả Đình cũng đứng lên, mặt cô tím lại

-" Anh Khải, sao anh không đỡ em mà lại đỡ con hầu dơ bẩn đó, nó quan trọng lắm sao ?"

-" Tất nhiên, đối với tôi nó quan trọng hơn cô đấy "

Cậu nói chuyện như người lớn

Tiểu Di nghe thấy câu đó tự nhiên lòng thấy vui vui

Cậu nắm tay, đỡ nó lên lớp bỏ lại Khả Đình đang tức điên lên

-" Mày đợi đấy con kia "

Nói xong cô bỏ đi. Tiểu Di vào lớp nghe phông phanh có bạn mới xinh lắm mới chuyển vào lớp kế bên, bạn ấy tên là Khả Đình. Nghe thấy thế cô lại cảm thấy những ngày sắp tới có vẻ không tốt đẹp đối với cô

Về nhà, cậu không nói gì kéo tay nó phăng phăng về phòng mình. Cậu cẩn thận băng lại vết thương cho nó, nhìn cậu tỉ mỉ tự nhiên nó mỉm cười, cậu bắt gặp nụ cười đó , mặt cậu lại đỏ như trái cà chua

-" Làm gì cười "

-" ..."

-" Tao đang hỏi mày đấy con kia "

-" À em là người hầu của cậu mà để cậu băng bó cho em "

-" Vậy cũng cười "

-" Cậu ơi.."

-" Gì "

-" Bạn Khả Đình í "

-" Thế nào "

- " Bạn ấy vừa chuyển vào lớp kê bên "

-" Thì sao "

-" Em sợ..."

-" Sợ gì chứ, nó có ăn thịt mày đâu "

-" Cậu không biết đâu, lần trước em ngã chảy máu chân lại bị bạn ấy làm ngã xuống hồ bơi, lần này gặp bạn ấy lại ngã chảy máu... gặp bạn ấy lần nào cũng toàn thấy máu "

-" ..."

-" Em sợ cậu ơi "

-" Có tao đây mày không cần sợ"

Nghe được câu này nó lại thấy vui vui lần nữa

Băng bó cho nó xong cậu về phòng

---------

Thời gian trôi qua, cũng gần đến tết vì thế ở trường bài tập cũng nhiều hơn và hoạt động trường lớp cũng rất phong phú và hấp dẫn

Cô chủ nhiệm thông báo đến cả lớp về cuộc thi Mừng Xuân do đoàn trường tổ chức với nội dung là mỗi lớp phải chuẩn bị một hoặc nhiều tiết mục có thể hát múa diễn kịch, nhiều tiết mục thì được cộng nhiều điểm vào thi đua vì thế lớp của Tiểu Di cô giáo bắt buộc phải có hai tiết mục vừa hát vừa diễn kịch. Cô giáo phân nhiệm vụ này cho lớp phó văn nghệ và không có ai khác đó là anh chàng ẻo lã bà tám nhiều chuyện Hiếu Ham Hố vì do lúc nào cũng ôm đồm nhiều việc, tên thật là Trịnh Minh Hiếu

Giờ ra chơi Hiếu đã tàn phá lớp học một cách khốc liệt

-" Chào mí bạn tui là Hiếu là lớp phó văn nghệ của lớp 5.1 ..."

-" Biết rồi nói lẹ đi trời dài dòng quá"

Mấy bạn trong lớp hùa nhau lại chọc Hiếu làm cậu ta sượng chín

-" Mí bạn làm tui quê quá à "

Giã bộ nức nở, làm cả lớp một phen cười lăn quay

-" Không có gì hết đâu tui phân nhiệm vụ hết rồi. Nghe này, lớp chúng ta sẽ diễn kịch vở Tấm Cám nhé và sẽ hát song ca, mấy bạn chịu hôn "

-" Được rồi cứ thế mà làm đi"

-" Ai hát ai diễn kịch "

-" Nhanh đi tui còn ra chơi nữa "

Âm thanh càng lúc càng ồn làm Hiếu nhà ta tức điên lên

-" Được rồi cái lũ ôm xồm này, diễn kịch sẽ có Huệ Mẫn là tấm, Nhật Hào là hoàng tử, còn con béo mũm mỉm Nhã Ân là cám nhe con còn mẹ ghẻ là không ai khác chính là Hiếu ta haha"

Thế là cả lớp đồng ý vỗ tay nhiệt tình cười hả hê

-" Thế còn hai đứa nào song ca hả?"

-" Tui cũng không biết nữa mấy bạn bầu chọn đi "

Cái lớp này thích nhất là bầu chọn vì thế nghe được liền sướng người thích thú bàn bạc với nhau nên bầu ai

#^+|$,$\€_•!.$.$\¥"@

Sau 5 phút ồn ào thảo luận

-" Tôi bầu Tiểu Di nha, tui muốn nghe bạn hát "

Vĩnh Quang lên tiếng, sau đó còn nhìn Tiểu Di mỉm cười

Tiểu Di đang đọc sách nghe thấy tên mình thì ngu ngơ

-" Tiểu Di à bạn có đồng ý hát không "

Tiểu Di là một phen ngu ngơ nữa

-" Bạn không từ chối được đâu haha "

Cái lớp này độc lắm, cho dù bạn có chấp nhận hay không chấp nhận cũng vậy thôi

-" Ờ mình hát không hay lắm nhưng mấy bạn chọn thì mình sẽ thi vậy "

Cả lớp vỗ tay

-" Thế còn nam là ai ?"

-" Tôi chọn Tuấn Khải "

-" Tôi chọn Vĩnh Quang "

Xong. Sắp có chuyện xảy ra

-" Thế rốt cuộc chọn ai. Hay là cho Tiểu Di chọn nha "

-" Được đấy được đấy "

Tiểu Di lại một lần nữa sững sờ
Suy nghĩ , suy nghĩ. Lúc nãy Vĩnh Quang chọn mình thì thôi bây giờ mình chọn Vĩnh Quang vậy. Bà chủ nói sức khoẻ cậu không tốt nên thôi

-" Vậy chọn Vĩnh Quang đi "

Nói xong Tiểu Di cười tươi nhìn Vĩnh Quang rồi ngồi xuống nhìn cậu

Cậu nhà ta chẳng những không cười lại mà còn ném cho nó một cái nhìn lựu đạn thật lạnh người

Ra về. Cậu giận cậu đi nhanh ra xe để lại nó với cái ba lô hồng phía sau cố gắng chạy nhanh thật nhanh

Cậu lên xe đóng phăng cửa lại rồi bảo bác Nghiêm chạy. Bác Nghiêm không thấy Tiểu Di liền hỏi

-" Cậu chủ, Tiểu Di đâu "

-" Kệ nó . Chạy "

Bác Nghiêm mặt méo xệch, nhìn thấy mặt cậu lạnh liền phanh xe chạy

Tiểu Di đuổi theo không kịp, chẳng hiểu cơ sự như thế nào, lại bị bỏ ở trường, nức nở

Trường về hết rồi, chẳng còn ai. Trời lại sắp mưa. Tiểu Di không thể đứng đợi nữa liền đi bộ về mặc dù không biết đường

Đi mãi đi mãi trời cũng đã rớt vài hạt mưa. Tiểu Di cứ đi đi mãi đến lạc vào con đường mà chưa bao giờ cô nhìn thấy. Vừa sợ vừa đói vừa ướt, Tiểu Di thấy mình nóng hầm hập, mệt mỏi, đi một lúc thì chẳng biết là chỗ nào . Trời mưa mỗi lúc một lớn đi đến một con đường lớn xe cộ đông vì trời đang mưa nên xe cộ rất hối hả.Người lâng lâng, lê bước chân nặng kịch về phía trước

Bỗng, kitssss

Rầm

Tiểu Di ngã quay ra đất

Lúc này Tiểu Di thấy hạnh phúc, chắc là sắp gặp ba rồi. Mỉm cười rồi bất tỉnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro