Chương 1: Trầm Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình học xa nhà, ba mẹ thì ở dưới quê, mình mọ mẫm lên Hà Nội thuê trọ học. Mỗi sáng, mình đều chờ trước cửa nhà anh, anh không chần chừ mà nhẹ nhàng hôn lên trán khiến mặt mình đỏ bừng. Tình yêu tuổi học trò là thế đấy, đơn giản mà xao xuyến. Năm nay mình 16 tuổi, học lớp 10. Mình có hai đứa bạn thân vừa xinh vừa giỏi, lại còn có anh người yêu điển trai nữa. Không biết tu mấy kiếp nữa cơ. Nhớ cái hồi mới vào trường, gặp anh lần đầu đã trót yêu mất rồi. Người gì đâu mà duyên duyên dáng dáng, rồi còn con Hân con Ngọc nữa. Mình thuộc tuýp người hướng nội, chả dám bắt chuyện với ai cả, thế mà hai chúng nó lại dũng cảm qua làm quen mình. Thú thật, mình da đen, xấu lắm nhưng có điều body thì chuẩn, vòng nào ra vòng nấy đấy nhé. Không phải điêu đâu. Nhiều lúc con Hân khuyên mình chia tay anh người yêu đi vì anh ấy chỉ yêu body của mình, nhưng mình đâu có tin. Mối tình kéo dài sáu tháng trời ròng rã nhưng chỉ quanh quẩn mỗi "anh yêu em, em yêu anh, anh thề sẽ bên em đời đời kiếp kiếp, thề non hẹn biển lắm cơ" Gớm! dẻo mồm. Mình thích con trai dùng hành động hơn lời nói, nhưng mỗi lúc dỗi, anh chả thèm mua đồ ăn hay ôm ấp dỗ dành mà chỉ:

- Em ơi anh xin lỗi, em mà giận dỗi thế này anh đau lòng anh chết mất, chi bằng em cầm dao đâm chết anh đi!

Đành phải tha thứ chứ nhìn anh tội lắm í, anh ấy tên Bình, là Bình yên mà sao ở bên anh, mình chỉ có cảm giác bất an nóng ruột thôi chứ bình yên cái nỗi gì. Anh không bao giờ đề cập tới việc gia đình anh hay bạn bè. Cứ muốn mập mờ mãi. Ngoài con Ngọc con Hân ra thì mình chả kể cho ai nghe về chuyện tình cảm với Bình cả.

Thế nhưng mình cảm thấy..mình đã trót chọn nhầm người, bây giờ người hối hận chỉ có mình mà thôi

Cuối năm lớp 10, hôm đó Bình lên trọ mình với người toàn mùi rượu bia.

- Bình, anh làm gì giờ này vậy? khuya rồi mau về nhà đi nguy hiểm lắm

Chưa dứt câu Bình đè mình xuống tay sờ soạng khắp nơi

- Bình!!! Bình! thả ra em ra

Mình vũng vẫy nhưng anh càng sung, không thể để mất trinh trắng ngay lúc này được, người đàn ông trước mắt không giống Bình chút nào cả, mình còn không biết có cưới anh không mà lại trao thứ quý giá ấy. Không còn cách nào khác mình với lấy chiếc cốc thuỷ tinh đập vào đầu Bình, cốc rơi xuống mảnh vỡ văng đầy sàn.

- Áaaa con chó khốn kiếp, mày..mày có biết mày đang làm gì không?

Bình ôm đầu hét lên rồi nhìn mình với một ánh mắt tận xương tuỷ. Đây có phải là người mình yêu thương không? vừa nãy..vừa nãy Bình đã muốn cưỡng bức mình, ngay chính căn phòng này mặc dù mình chưa thành niên

- Con khốn, mày sẽ phải trả giá đắt cho việc mày đã làm với tao..chó má

Bình ôm đầu đạp vào người mình vài cái rồi đi ra thuận tay đập phá đồ đạc để mình lại trong căn phòng tối với bộ đồ rách toạc. Đó không phải Bình đúng không? chắc chắn không phải là Bình, anh ấy yêu thương mình như vậy mà, Anh ấy...mình oà khóc lên như một đứa trẻ.

Sáng hôm sau với đôi mắt sưng húp đi học, đang còn suy nghĩ sẽ đối mặt với Bình như thế nào thì bất ngờ này chưa kịp xử lí thì bất ngờ khác lại ập vào. Mọi người nhìn Linh với một vẻ mặt rất khinh bỉ, bĩu môi thậm chí là còn lườm.

- Ê! nó là con Linh đúng không? trông đã xấu rồi mà lại còn đàn đúm hư hỏng.

- Ừ, tao không hiểu tại sao anh Bình lại thích cái con Linh đấy luôn ấy, nhìn thì nó cũng chả đẹp, nhà cũng không có khá giả gì.

- Mày mù hả, 3 vòng của nó căng đét. Nóng thế không chơi thì uổng. Thằng Bình chơi cho nó một vố rồi bỏ là chắc luôn

- Con Hân thì xinh, học giỏi, nhà giàu. May mà nó biết đường quay xe không thì phí cả đời học trò!

Mọi người đan bàn tán việc gì thế? anh Bình? con Hân? Vừa bước chân vào lớp thì bị đám bạn đôi phấn, giấy vò vào người rồi đồng thanh

- Con gái con đứa chỉ biết đua đòi ăn chơi, cứ tỏ ra mình thanh cao, đạo đức! Người thì toàn vết dơ bẩn!

Ngay cả con Hân và Con Ngọc cũng ngồi lì đó nhìn mình bị bắt nạt. Thật ức quá đi! chả hiểu chuyện gì xảy ra thì có một bạn nữ trong lớp đưa điện thoại cho mình. Vừa đọc, nước mắt lăn dài trên má, tay run run, mình cảm giác như đứng còn không nổi nữa..Bình..tên khốn nạn đó..đã đăng lên nhóm của trường bêu rếu:

-"Tôi muốn thông báo cho các bạn biết một tin này. Thật ra tôi với Linh đang yêu nhau, dự định sẽ công khai vào thời gian sắp tới nhưng gần đây tôi phát hiện cô ấy đã không còn trong trắng, hỏi ra mới biết. Trong thời gian quen tôi, Linh nhiều lần lên giường những người con trai khác. Quá phẫn nộ tôi đã chia tay cô ấy. Chắc cô ấy cũng có nỗi khổ riêng mình nên mọi người đừng đả kích cô ấy nhé!

Trân Trọng!

Nguyễn Đức Bình"

Mình đã sắp lao vào mà tát cho tên khốn nạn kia vài cái nhưng bị ngăn lại, hắn giả giọng điệu là người có đạo đức

- Linh à, em yên tâm đi. Anh hiểu cho em mà, ai cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình. Nhu cầu sinh lý là quá đỗi bình thường, em đừng chú tâm vào nó quá. Sau này yêu ai thì lên giường 1 người thôi em nhé!

Cả lớp cười oà lên nhìn mình mỉa mai..cảm giác này là gì đây? mình không thể chịu nổi nữa rồi, bỏ chạy về nhà. Uất hận, đau đớn, không thể nào chịu nỗi ô nhục này thêm được nữa. Mở điện thoại lên, bài post của tên kia đã thu về mấy ngàn like kèm bình luận mỉa mai chửi rủa mình. Mình làm gì sai chứ? Không phải đâu nhỉ, họ chỉ hiểu nhầm thôi đúng không?

Làm ơn..hãy nói với mình, là họ chỉ hiểu lầm thôi..

...

2 năm sau

*tít tít*

-" Tin vui: Nguyễn Đức Bình và Lê Thảo Hân đang hẹn hò với nhau!!

Sáng ngày 7/10 Bình đã công khai hẹn hò với hoa khôi Thảo Hân và tỏ tình trước toàn sân trường. Tất cả mọi người đều trầm trồ trước cặp đôi trai tài gái sắc này "

Không kìm được nước mắt cứ rơi xuống, rốt cuộc, mình xứng đáng nhiều hơn những điều như thế. Tại sao vậy? Hân? Ngọc? chúng mày là bạn thân tao mà? Lúc tao tự kỉ trầm cảm ở lì trong nhà suốt 2 năm, một ngày uống hơn chục viên thuốc thì chúng mày đang ở đâu?

Mình..mình không nên sống trên thế gian này nữa, đâu..đâu có ai cần mình mà phải không? đúng rồi, bọn họ ghét mình, kêu mình là gái điếm, gái không biết giữ thân, chửi rủa lăng mạ, còn thiết gì sống nữa? 2 năm qua mình sống trong sợ sệt, sợ ai đó thấy mình rồi nhận ra mình là đứa con gái lên giường với nhiều thằng, ăn chơi hư hỏng..Mình quyết định thay một bộ đồ thật đẹp, chải tóc gọn gàng rồi đan tóc sang hai bên. Chưa bao giờ mình thấy mình xinh đẹp thế này.

Xế chiều hoàng hôn buông xuống, có lẽ đây là nơi kết liễu đời mình, chầm chậm bước xuống Hồ nước, xa xa, có vài bạn đang đạp vịt, thật đáng yêu làm sao.

Dần Dần cơ thể mình chìm hẳn xuống dòng nước, mình nhắm mắt, như thể Hà Linh đã hoà vào một với Hồ vậy, tươi mát và cũng ấm áp.

Bỗng mình nghe một tiếng động lớn. Ai đó nhảy xuống nước và tiến về phía mình. Hình như mình đang tựa vào cơ thể của một người đàn ông, có thể nói là rất cao và to. Cánh tay mạnh mẽ kia vòng qua vai, giữ chặt lấy mình

- Linh..Linh..Đừng đùa anh

- Hà Linh..Linh anh xin em

Có một cảm giác thoáng qua, hình như mình được đưa lên bờ rồi, nhưng hô hấp mình yếu dần đi, mình nghe cả tiếng tim đập của mình bé lắm. Mắt díp hết cả lại, bên tai mình nghe tiếng người đó hốt hoảng lắm. Những cú nhấn phía lồng ngực ngày càng nhanh và mạnh hơn..và rồi mình cảm giác..Người đó..môi chạm môi với mình hà hơi liên tục. Nhưng người mình vẫn cứng đờ, lạnh ngắt không động đậy được.

- Linh..Linh...Thở ra đi em..anh xin em

- Linh có nghe thấy anh không? Làm ơn..

Giọng nói nghe rất quen, không phải của Bình, giọng này trầm hơn nghe cực kì quen giống như mình đã rất thích giọng này đến mức khắc ghi vào tâm cốt

Một dòng kí ức xẹt qua làm đầu mình đau nhói.

- Linh ứ chơi với anh Hoàng nữa

- Thôi mà Hoàng xin lỗi, mai Hoàng mua lại cho Linh 10 chiếc bong bóng luôn. Nhá, đừng giận Hoàng nữa

Bỗng chốc mình giật bắn người ngồi dậy ho sặc sụa hít lấy hít để. Mở mắt từ từ nhìn người phía trước. Đúng rồi, không phải là Bình. Người anh ta ướt sũng, nhìn vẻ mặt tím tái cứ như sắp chia ly mấy kiếp vậy

- Linh, sao rồi em? khó chịu chỗ nào nói anh nghe?

Anh ta lau đi nước trên mặt của mình đi nhẹ nhàng hỏi

- Em có sao không? lên xe anh đưa em đi bệnh viện

- Anh là ai? sao biết tên tôi?

Hắn ta mấp máy môi định nói gì đó rồi lại thôi, mình đứng dậy định bỏ đi thì bị anh ta kéo lại

- Buông tôi ra, tôi không chắc có thể bảo toàn tính mạng cho anh đâu. Tôi bị điên đấy, bị tâm thần tự kỉ. Tôi có thể giết anh ngay tức khắc, mỗi khi nào tôi muốn.

- Giết anh rồi thì ai nuôi em?

- Cút ra, hai đứa tâm thần nói chuyện với nhau à?

Mình bỏ đi, thật sự là lúc đó, mình sắp lên cơn rồi. Bệnh mình nặng lắm nhưng chỉ uống thuốc thì không khỏi mà trong thời gian đó còn chịu nhiều đả kích nữa. Tên kia không nói gì nữa chỉ vào xe lấy áo khoác ra choàng cho mình rồi lẽo đẽo theo sau

- Cái gì? tôi không có tiền đâu, anh cứu tôi để đòi tiền hả?

- Kh..Không phải, chỉ là anh sợ em lại..

- Câm ngay, tôi sao thì kệ tôi chả liên quan gì tới anh cả

-...

Anh ta vẫn cứ theo sau mình rồi chạy tới cởi giày ra bắt mình mang vào

- Gì đây?

- Mang vào đi không cảm đó

Nhìn lại thì hắn cũng đẹp lắm, mắt hai mí mũi sọc dừa, cái mặt này mà bảo không có người yêu thì chỉ có 2 phương án một là chảnh không thích yêu hai là nói xạo thôi

- Anh về nhà anh đi

- Gần tới nhà em rồi mà, anh tiễn em

- Sao anh biết nhà tôi? Quả thật tôi nói không sai, anh là tên biến thái rình rập phòng trọ của tôi rồi đợi thời cơ cưỡng hiếp tôi đúng không?

- Không..không phải

- Cút đi

Hắn làm mặt tội tội rồi bỏ đi. Mình cũng vào nhà. Mới đi tới cửa thì đau đầu dữ dội luôn, thấy trời tối sầm lại thì ngất đi mất. Có bóng đen chạy xoành xoạch tới chỗ mình nhưng không nhìn rõ là ai

Trong mơ mình như quay về thời thơ ấu vậy, mình sống trong một ngôi nhà tồi tàn dưới quê. Xa xa có bọn trẻ đang nô đùa với nhau. Gió mang theo ít mùi của lúa. Rất bình yên. Bỗng bên tai mình có giọng nói

- Linh ơi! xem Hoàng mang gì về cho Linh này

- Oaaa, tò he đẹp quá. Cám ơn anh Hoàng nhiều nhiều

ừm, đó có vẻ như là mình hồi bé, còn thằng bé kia là ai nhỉ, mỗi lần thấy mặt nó là đầu mình đau như búa bổ

- Linh..Linh..Linh

Tỉnh dậy thì mình thấy đang ở bệnh viện. Bên cạnh là ba mẹ mình, bà chị Mai và cả cái tên cứu mình hồi sáng nữa. Chưa kịp cảm động thì ba mình đã than thở

- Con ơi là con, sao con dại dột quá. Bị bệnh thì phải điện về cho ba mẹ chứ sao lại chịu đựng một mình thế hả con? Ba xin lỗi, thời gian qua vô tâm quá, cứ tưởng đợi khi nào con tốt nghiệp cấp 3 thì lên ở cùng ai mà ngờ..

- Mày ngốc lắm Linh, có gì thì bảo cho tao biết, tao lên Hà Nội đần cho chúng nó một trận, có gì phải buồn?

Bà Mai mắng

Mẹ và tên kia cứ đứng nói gì ấy mình không nghe được. Lát sau mẹ kéo bà Mai với ba ra nói một hồi lâu ơi là lâu.

- Em đỡ nhọc chưa?

Tên kia nắm lấy tay mình xoa xoa, mình rút lại thì cái kim tiêm truyền nước biển bị lệch đau chết mất.

- Áaaa ui da

- Em, em có sao không đưa anh xem nào

- Tại anh cả đấy, tôi bị điên nhưng tôi vẫn biết đau đấy

- Anh xin lỗi

Hắn vừa nói vừa xoa xoa thổi thổi. Rốt cuộc tên này là ai chứ? ai mà quen ba mẹ mình, rồi còn cứu mình, còn chăm sóc như thế này nữa chứ?

- Linh à, mẹ biết như này là con không thích. Nhưng mà..

- Mẹ cứ nói đi, trong khả năng con sẽ từ từ chấp nhận được mà

- Con biết đấy, sáng nay mẹ mém mất đứa con gái thân yêu của mẹ rồi và mẹ không muốn điều này sẽ diễn ra thêm một lần nào nữa nên từ bây giờ con sẽ ở chung với anh Hoàng

- Anh Hoàng là ai mẹ?

- Là người ngồi bên cạnh con đó

Mình quay qua nhìn hắn thì hình ảnh đêm đó lại hiện về

- Không thể nào hắn..hắn sẽ cưỡng hiếp con như cách thằng Bình đó làm với con, hắn sẽ đánh đập con. Mẹ ơi con xin mẹ mẹ đừng cho con ở chung với hắn

Mình ứa nước mắt van nài, bỗng từ đằng sau có ai đó ôm chầm mình vào lòng

- Linh, em đừng lo. Không ai có thể làm gì em cả, chỉ cần một phút thằng Hoàng này được sống thì 1 phút đó là hạnh phúc của em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro