Chương 12: Nguyện Nói Yêu Anh Bằng 23 Thứ Tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách sạn

- Chị ơi, chị sao thế?

- À, trên đường về chị bị mắc mưa

Cô gái nói khẽ lau đi hàng nước mắt chảy dài, người đàn ông đó..từ giọng nói đến cách cư xử, cả mùi hương nữa..đều rất giống Hoàng. Tạo cho cô cảm giác lần đầu được đón sinh nhật cùng anh sau 7 năm trong cơn mưa loáng thoáng ở Nga

- Chị, chị mau vào thay đồ đi. Không thể để ốm được đâu. Chị biết mà, ngày mai là một cuộc họp rất quan trọng

- Ừ, em xả bồn giúp chị nhé. Hôm nay chị hơi mệt

- Vâng!

...

Linh nhẹ bước vào trong bồn tắm đầy hoa hồng, cơ thể lộ ra những vết bầm tím, rạch tay. Cô nhẹ sờ lên chúng, cười khổ. Cô bật vòi hoa sen, những giọt nước lách tách cứ thế xối xả xuống đầu cô. 7 năm qua, những người ghen ăn tức ở với cô đều đồn thổi rằng Linh muốn lên chức giám đốc và chủ tịch nên đã ám sát chồng mình, cuỗm luôn công ty cả mấy trăm ngàn tỉ. Họ đâu biết, những lời họ thốt ra như cứa sâu vào trái tim của Linh. Đâu ai hiểu bị gắn mác giết chết người mình yêu thương sẽ như thế nào? Cô đưa bàn tay mình lên, ngắm nghía chiếc nhẫn kim cương mà Hoàng tặng. 7 năm qua, cô nâng niu nó, không có một vết xước hay rỉ. Cô đối xử với nó như cách Hoàng đối xử với cô. Chiếc nhẫn này, thật đẹp..viên kim cương lấp la lấp lánh dưới ánh đèn..thật lung linh biết bao nhiêu. Nhưng cô càng nhìn, lại càng đau khổ. Thật quá bi thảm đi, cuộc đời cô sẽ luôn như vậy sao?

Sinh nhật lần thứ 8 của em, vẫn vậy..không có một phép màu nào mang anh đến với em. Mùa đông năm ấy chúng ta gặp được nhau, mùa đông năm ấy chúng ta yêu nhau..mùa đông năm ấy..chúng ta xa nhau..Nguyễn Trọng Hoàng, rốt cuộc anh coi em là thứ gì? ngay từ đầu anh không nên đối xử tốt với em đến vậy, đến lúc anh rời bỏ em..em lại không chấp nhận được..anh đúng là độc ác..ngay cả lời tạm biệt cũng không nói với em. Nguyễn Trọng Hoàng, em đã trưởng thành rồi, không còn là đứa con nít hay nhõng nhẽo, cũng không còn là cô gái tuổi 18 hay dỗi hờn..anh quay về với em đi..Em xin anh đấy..

Nguyễn Hà Linh cứ ở đó, đến khi nước lạnh tanh, từng giọt nước mắt cứ thay nhau rơi xuống. Cô quả là đáng thương..hơn tất cả người tôi từng gặp

Em nhớ anh, nhớ anh đến phát điên lên được. Em đã hiểu cảm giác 10 năm qua của anh rồi. Nguyễn Trọng Hoàng, em nhớ anh, nhớ lúc anh đan tay em, nói yêu em

Cả đời này em không bao giờ có thể đong đếm được tình cảm anh dành cho em, nửa đêm tỉnh dậy, bỗng thấy nhớ anh. Cho dù anh ở đâu, cho dù là anh ở nơi nào, em cũng nhớ đến anh. Cuối cùng em mở ghi âm mà anh chúc em ngủ ngon vừa nghe thấy giọng nói anh em lại yếu lòng, mỗi lần em đều nghĩ, đây sẽ là lần cuối cùng lần cuối cùng em nghe chúng, lần sau em sẽ không nghe nữa, em phải quên anh. Nhưng trái tim em lại không như vậy

...

7:27, Nga

- Chị phối quần đen ống suông dáng lửng kết hợp cùng áo sơ mi cách điệu tạo cảm giác đôi chân thon và dài hơn, đơn giản nhưng vô cùng nổi bật đó!

- Ừm, chị nên ăn mặc kín chút. Hở hang quá cũng không hay

- Chị mang thêm túi mới ra của Chanel đi ạ

- Cũng được đó

- Chị dáng chuẩn nên mang gì cũng đẹp, hèn gì tuần nào cũng lên làm mẫu ảnh hết á. Em ngưỡng mộ quá

- Em cũng sẽ vậy thôi nếu em cố gắng

...

- - Проводите нас в зал для пресс-конференций компании Yanaris.

(Đưa chúng tôi đến phòng họp báo Yanaris)

- да

(Vâng)

- Công ty này tuy nhỏ nhưng giám đốc ở đây rất có tài năng chị à, tên là Valeriy, hình như cũng là người việt đó chị! Anh ta được bao nuôi bởi cô gái tên Yana, vì tài năng thiên bẩm nên mới đưa công ty lên như bây giờ

- Cô Yana đó có vẻ rất yêu anh ta

Mình nhìn ra ngoài cửa sổ, thở một hơi dài. Đến nơi, công ty này được bày trí theo phong cách Châu Âu cổ điển. Rất khác với các công ty mình từng gặp

- Ты не в своем уме?  Я его жена, почему я не могу войти туда?

(Cô bị điên à? Tôi là vợ của anh ấy, tại sao tôi không thể vào đó?)

- Извините, директор не хочет, чтобы кто-то был там!  Уже почти время для встречи, поэтому, пожалуйста, подождите в этом ряду

(Xin lỗi chị Yana, giám đốc không muốn ai vào đó hết ạ! sắp tới giờ họp nên chị vui lòng ngồi đợi ở hàng ghế này)

Một cô gái ăn mặc quyến rũ tóc vàng đang cãi tay đôi với thư kí. Bỗng, ánh mắt cô thư kí dừng về phía mình

- Да, здравствуй, сестра, директор в зале для пресс-конференций, сейчас начну!  ты идешь по этому пути

(Dạ em chào chị ạ, giám đốc đang ở trong phòng họp báo, sẽ bắt đầu ngay thôi! chị đi lối này ạ)

Người tên Yana đảo mắt về phía mình. Nhìn mình bằng một ánh mắt rất bất ngờ. Đứng đơ ra cả mấy giây. Sao nhìn quen vậy nhỉ? đó..đó không phải là.. Diệu Hương sao? người thích Hoàng, 7 năm trước? Phan Diệu Hương?

- Nguyễn Hà Linn..? Là cô sao?

- Diệu Hương, trái đất này cũng tròn thật

- Cô đến đây có ý đồ gì? mau cút khỏi đây

Mình ghé sát lại tai Diệu Hương, dõng dạc nói từng chữ

- Tôi bây giờ không giống con nhóc 18 tuổi năm xưa bị cô hất nước. Quyền lực của tôi, có thể đè bẹp cô xuống đất, ngoài 30 rồi, bớt ăn chơi lại đi

- Cô..сторожить?  где защита?  хочу вытащить ее

(Cô..Bảo vệ đâu? bảo vệ? mau lôi cô ta ra ngoài)

- О каком безумии ты говоришь?  Я здесь, чтобы подписать контракт с партнером, уйди с дороги

(Cô đang nói khùng điên gì vậy? tôi đến đây, để kí hợp đồng với đối tác, né ra giùm)

Mình và Bảo An đi theo sự chỉ dẫn của thư kí, để cô ta đứng ngơ ra chẳng biết làm gì.

Vừa bước vào phòng họp báo, thật sự..mình đã đánh rơi giấy tờ cầm trên tay, nước mắt mình cứ tự nhiên mà chảy, gương mặt đó..chính là Hoàng, là người mà mình nhung nhớ bấy lâu nay. Là khuôn mặt trong tấm di ảnh ngày đêm tâm sự với nó. Thật sự, đó là Hoàng

Chàng trai nhíu mày, nhìn mình chằm chằm rồi thốt lên vỏn vẹn hai chữ "Hà Linh" và ngã xuống, ngất đi. Cả căn phòng rơi vào hoảng loạn. Mình chạy đến, khẽ sờ lên khuôn mặt anh, mùi hương bạc hà pha chút hoa oải hương quen thuộc. Lần này, chắc chắn là anh rồi, không bao giờ có thể nhầm lẫn nữa

- Bảo An! mau gọi cấp cứu

Mình hét lên, luống cuống ôm anh vào lòng, xoa xoa lưng rồi lẩm bẩm

- Hoàng à, em tìm thấy anh rồi. Đừng rời xa em lần nữa anh nhé? em yêu anh lắm

Xe cấp cứu đến nhanh chóng, đem anh ra xe. Khỏi phải nói, Diệu Hương như phát điên

- Tất cả là tại mày! con đĩ, mày khiến tao làm ra mức này

- Khoan nói bây giờ đã, cô cứ ở đây đi. Những động cơ của cô, được cho là bắt giữ người trái phép. Để tôi xem, cô có còn coi tôi là con bé Sun ngu ngốc ngày nào không

Nói xong, mình ra lệnh mấy tên bảo vệ nhốt Diệu Hương lại với giá 5 tỉ, đương nhiên là đồng ý rồi. Chả ai ngu mà từ chối. Trên xe cấp cứu, mình liên tục cầu nguyện. Để gặp được anh mình là cố gắng như thế nào, đã đau khổ như thế nào khi ông trời lấy anh đi. Giờ đây, em sẽ không cho bất cứ ai lấy anh đi nữa. Chi bằng cả hai ta cùng đi

Khuôn mặt Hoàng, vẫn vậy. Vẫn giống 7 năm trước, chỉ có điều là to hơn, cao hơn, mặt lại xanh xao hơn. Những cơ bắp săn chắc, chiếc mũi cao, đôi mắt ngọc bích mà mình mang tặng. Những mảnh ghép hoàn hảo!

...

Trong căn phòng của bệnh viện, một cô gái ngồi bênh giường bệnh của một chàng trai. Khung cảnh này sao quen đến thế, 7 năm trước..người nằm đó là em, người ngồi đây là anh

- Hoàng, anh không cần yêu em cũng được..chỉ cần anh tỉnh..

-...

- Anh không nghe em nói sao? anh độc ác quá

-...

Từng giọt nước mắt nhỏ giọt xuống tay áo của Nguyễn Trọng Hoàng, chuyện tình của họ..thật quá bi thảm và đáng thương. Giá như anh bình thường một chút, em xấu đi một chút thì có lẽ, tình yêu của chúng ta sẽ toàn là màu hồng. Linh nhẹ sờ lên bàn tay của anh, bàn tay to lớn, ngày đêm xoa đầu cô, ngày đêm đút cho cô ăn,  cô thực sự..thực sự rất nhớ. Người tựa như một cơn gió mùa hạ, đến và thổi bay những kí ức và nỗi buồn đi mất, để lại đây một chút thương nhớ và biến mất. Anh từng bảo em là mặt trời, vì khi nào nhìn xuống, cũng thấy anh đang dõi theo em. Cớ sao bây giờ, ở nơi này, ngay tại đây..cơ thể anh không được sưởi ấm mà lạnh ngắt, em là mặt trời của anh mà..em sẽ sưởi ấm cho anh

Hà Linh ngồi lên giường, đặt đầu anh lên đùi mình, nhè nhẹ vuốt mái tóc anh. Ước gì bây giờ, anh tỉnh dậy, nói yêu em như cách anh đánh thức em 7 năm trước thì tốt biết bao. Không phải em nhõng nhẽo đâu..mà em nhớ, em nhớ cách anh đối xử với em thật tốt. Sống xa anh chẳng dễ dàng gì. Em mong anh quay về, đưa em theo lên chốn thiên đường. Cuộc sống ở đây thật lạnh lẽo và cô độc biết bao nhiêu

Cứ như vậy, một ngày trôi qua. Hà Linh vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn y tá thay từng bịch nước biển cho anh, lòng đau như cắt

Tối đó, cô gục đầu trên người anh, ngủ ngon lành. Mùi hương này đã rất lâu rồi cô mới được ngửi thấy. Thật dễ chịu biết bao nhiêu

Sáng hôm sau, cô ra nói chuyện với ông bác sĩ

- Он просто потерял сознание из-за шока, раньше он принимал лекарства от слабоумия.  Временно будет в коме на несколько дней.  Я не уверен, что он вспомнит, когда проснется.  Мозг подобен телу, ему нужно время, чтобы восстановиться

(Anh ấy chỉ là vì quá sốc nên mới ngất đi, trước đây anh ấy có tiền sử dùng thuốc mất trí nhớ khá nhiều. Tạm thời sẽ hôn mê vài ngày. Tôi không chắc anh ấy sẽ nhớ sau khi tỉnh lại. Não bộ cũng giống cơ thể, phải cần thời gian phục hồi)

- Спасибо, я позабочусь о нем.  Пожалуйста, пропишите мне жаропонижающее

(Cảm ơn, tôi sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt. Ông hãy kê đơn thuốc hạ sốt giúp tôi)

Nguyễn Trọng Hoàng, em đợi anh. Em chắc chắc và nhất định sẽ làm anh khôi phục được trí nhớ, sẽ làm anh yêu em một lần nữa. Đến khi anh tỉnh dậy, em nguyện nói yêu anh bằng 23 thứ tiếng

...

- Alo? Bảo An à? Xin lỗi em nhé, phải em canh giữ mụ điên đó

- Dạ, miễn đó là điều chị muốn

- Ừm, cô ta thật to gan. Dám bắt giữ người trái phép 7 năm trời. Coi như số cô ta mọt gông rồi

- Mà chị này, cái anh Valeriy ấy..có quan hệ gì với chị vậy?

- Là..vợ chồng hợp pháp

Con bé Bảo An ồ lên một cái to thiệt to rồi phấn khích

- Ôi..ôi thật ạ? Nhưng..nhưng nhỡ anh ấy không tỉnh lại..thì sao chị?

- Thì chị đem về nuôi luôn

- Trời ơi, chị nuôi trai á nha

- Phiền em thông báo về Việt Nam, rằng chị có việc đột xuất nên ở lại Nga một thời gian dài. Giấu kín chuyện của Valeriy, chị không muốn có tin đồn về chồng của chị tù người chết mà sống dậy đâu

- Vâng, mà..chồng chị tên thật là gì vậy?

- ..Nguyễn Trọng Hoàng

- Nguyễn Trọng Hoàng..là..là Chủ tịch công ty LH lớn mạnh nhất Hà Nội 7 năm trước sao?

- Đúng rồi..em giữ kín chuyện giúp chị!

- Ngưỡng mộ quá đii

1 Tuần trôi qua, Hoàng vẫn hôn mê, như người thực vật vậy. Bao nhiêu cuộc họp của đối tác, sản phẩm sắp ra mắt đều bị Linh cho ngoài tai. Âm thầm ở bên chăm sóc Hoàng. Ngay cả khi y tá tiêm cho anh, cô cũng sót đến tận tim gan. Mặt anh đã hồng hào hơn trước, không còn vẻ xơ xác như lúc lần đầu tiên gặp anh. Nga hoa lệ năm ấy, kẻ nước mắt lăn dài, người nhắm mắt biệt li. Biết dẫu sẽ đau khổ, nhưng cô vẫn ấp ủ hy vọng, chuyện tình cô sao mà bi thương đến thế

- Валерий оказался в ловушке своего собственного мира.  Я не хочу возвращаться в реальность, потому что этот сон слишком счастлив.  Другой способ — загипнотизировать, загипнотизировать его.  Если она достаточно уверена в себе и уверена, что важна для него, она начнет гипноз

(Valeriy đã bị mắc kẹt trong thế giới riêng của anh ấy. Không muốn thoát ra trở về hiện thực vì giấc mơ ấy quá đỗi hạnh phúc. Còn một cách là thôi miên. Nếu cô đủ tự tin và chắc chắn rằng cô là người quan trọng với anh ấy thì sẽ bắt đầu thôi miên)

Cô gái chần chừ, cô không biết mình có thật sự là người quan trọng nhất của anh ấy hay không, nhỡ như thất bại..có lẽ anh ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Nhìn người cô thương trên chiếc giường bệnh mà không thể làm gì được, tim cô đau nhìn ngàn con dao cứa vào. Cô nhẹ hôn lên trán anh, thì thầm

- Anh cũng nghĩ như vậy phải không? Anh tin em là người quan trọng của anh phải không? Được thôi, ngày mai chúng ta sẽ tiến hành thôi miên. Thành công thì tốt, thất bại thì hai chúng ta cùng rời khỏi Nga, về Việt Nam yêu quý chung sống với nhau dẫu anh như một khúc gỗ đi chăng nữa..em vẫn yêu anh

Rồi ngày đó cũng tới, trái tim cô đập liên hồi, mồ hôi toát ra như tấm. Thời khắc bây giờ còn hồi hộp hơn khi cô họp hội đồng với chủ tịch lớn nhất Đức nữa. Hoàng được đặt lên một chiếc ghế, xung quanh thì toàn là những vị bác sĩ cao tay. Họ từ từ đặt một thiết bị gì đấy lên đầu của Hoàng, những hình ảnh được phát ra chiếc tv bên cạnh. "Đấy là giấc mơ của Valeriy.." Bác sĩ từ tốn nói. Linh chầm chậm đảo mắt qua chiếc màn hình bên cạnh, nướt mắt rơi lã chã. Đó là hình ảnh Linh còn nhỏ đang chải tóc cho Hoàng

- Anh Hoàng ơi, anh đẹp trai nhất xóm luôn! Sun là Sun quý anh Hoàng nhất nhà đấy

Tiếng nói trong trẻo véo von phát ra đều đều từ chiếc loa

Bác sĩ nhìn Linh, ra hiệu. Cô nói bằng giọng đều đều

- Hoàng, anh xấu thế, lúc nào cũng chọc em hết ấy!

-...

- Hoàng, sau này anh phải kể chuyện cổ tích cho em nghe khi em bị ốm, nhớ chưa?

-...

- Hoàng, anh hứa anh ở bên em mãi mãi mà?

-...

Nét mặt của Valeriy từ từ thay đổi, hình ảnh trên màn hình của thay đổi. Đó là lúc mình ở bên Hoàng 7 năm trước. Các bác sĩ ở đó đều kinh ngạc không thốt lên lời

- Hoàng..ngay bây giờ..nếu anh nghe thấy em..thì hãy nói rằng..Anh yêu em đi..

-...Anh..yêu..em

Những giọt nước mắt hạnh phúc của Linh thi nhau mà chảy

- Hoàng, em cũng yêu anh lắm..vì thế anh mau tỉnh dậy cùng em xây một ngôi nhà nhỏ, trồng thật nhiều hoa hồng và sinh những đứa con đáng yêu nhé

-...

Tay Valeriy động đậy, anh chau mày rồi từ từ mở mắt ngơ ngơ nhìn cô. Không kìm được mà nhào vào lòng anh mà khóc nức nở như một đứa trẻ

- Hoàng, anh tỉnh rồi

- Linh..

- Anh thật xấu xa, ác độc..anh có biết..7 năm qua em đã đau khổ như nào không?

Tay ai đó nhẹ vén mái tóc Linh lên, hôn nhẹ vào má

- Anh yêu em

- Yêu mà đối xử với em như vậy à? đồ khốn

- Мисс Линь, пациенту нужно отдохнуть.

(Cô Linh, giờ bệnh nhân cần được nghỉ ngơi)

- Ах да.. да, доктор отвез его домой отдохнуть

(À vâng..vâng, bác sĩ đưa anh vào nghỉ ngơi đi ạ)

Hoàng nắm tay Linh lại

- Em đừng rời xa anh

- Bất cứ khi nào anh ngoái đầu lại..em vẫn ở đây! chờ anh đến khi nào chết thì thôi

- Ngốc! nói năng kiểu gì

- Anh mau hồi phục rồi muốn đánh em sao thì đánh! giờ yếu như con tép, búng trán em còn không được nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro