Chương 8: Anh Làm Chú Rể Cưới Linh Nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc cốc

- Hoàng, Linh ơi, mẹ vào nhé

Bác Quỳnh Anh khẽ mở cửa phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Vừa nhìn bác, mình đã sắp rơi nước mắt. Người đã luôn yêu thương chiều chuộng mình, chung sống tận 3 năm.

- Dạ...dạ con chào bác

- Ừ, con có mệt không? Hôm qua cũng may là nhờ con trông nom thằng Hoàng.

- Dạ, tình huống cấp bách thôi ạ!

- Con đừng khách sáo vậy, bây giờ nhìn lại Linh vẫn có nét giống xưa, Hoàng nhỉ?

Hoàng gật đầu cười xoà rồi nhéo má mình. Có vẻ như bác Quỳnh Anh cũng chẳng biết mình đã nhớ lại mọi thứ và cũng không liên quan đến vụ lấy mắt. Mình phải tự tay làm sáng tỏ việc này mới được.

- Hoàng, mẹ muốn nói chuyện với Linh

- Mẹ cứ nói đi, con ra mua ít nước cam

Hoàng nắm tay mình luyến tiếc rồi khẽ đi ra khỏi phòng. Bác Quỳnh Anh nhẹ nhàng cất giọng nói

- Linh, bác biếc là mọi thứ bây giờ đang rất khó với con. Nhưng bác nghĩ kĩ rồi, con không nhớ cũng chẳng sao, về làm con bác. Bác nuôi, con có thích thằng Hoàng không? Muốn làm con dâu bác hay làm con bác?

- Bác..bác Quỳnh Anh..con..con nhớ rồi! con là Sun, Sun thất lạc 10 năm trước

Bác Quỳnh Anh ứa nước mắt ôm chầm lấy mình hỏi dồn

- Con nhớ khi nào

- Con có thấy đau đầu không?

- Sao con lại bỏ nhà đi? bác và Hoàng đã rất buồn

- Con..con xin lỗi, thực ra...ừm..có chút chuyện quan trọng nên con đã đi mà không xin phép. Con xin lỗi

- Không, người có lỗi là bác. Có phải bác đối xử tệ với con, nên con đã quay về nhà mẹ ruột không? con đã tìm thấy mẹ ruột sao?

Thì ra thời gian mình thoi thóp trên bệnh viện, đám người ác độc đó đã đồn thổi mình là con người bội bạc, ăn cháo đá bát. Thật vô lương tâm

- Bác..bác xin lỗi, có phải con giận vì bác sai bảo con lẽo đẽo theo Hoàng không? lúc đó bác đã quá lo cho Hoàng, bác sợ lắm. Bác xin lỗi Linh nhiều lắm!

- Không, bác là người phụ nữ vĩ đại nhất trên cõi đời này mà con từng gặp, bác đừng tự trách mình như thế

- Được rồi, bác hiểu rồi. Bây giờ con hãy suy nghĩ về vấn đề bác đề cập lúc nãy nhé. Con mệt rồi, đừng khóc nữa. Nghỉ ngơi đi, bác sẽ tự tay tìm mua cho con những bộ đồ đẹp nhất, Sun

- Dạ, con cảm ơn bác nhiều lắm

Bác Quỳnh Anh rón rén ra khỏi phòng, mình không dấu được nụ cười mà cười thật tươi. Chưa bao giờ mình cười tươi đến thế

- Em vui lắm sao?

- Em vui lắm, em bây giờ giống như có cả thế giới vậy!

- Nhưng anh chưa có

- Anh giàu vậy mà, búng tay một cái là mấy ngàn tỉ. Cần gì phải lo?

Hoàng ngồi lên giường nhẹ thơm vào má mình

- Thế giới của anh chính là em

- Gì gì chứ..

- Em vẫn vậy, đáng yêu và xinh đẹp như hồi bé

- Anh có nhìn thấy được em đâu mà biết?

- Không cần nhìn cũng biết em đáng yêu, đáng yêu từ giọng nói véo von, đáng yêu khi cố lau mặt cho anh, đáng yêu khi bị mẹ mắng vì làm anh ngã..

- Anh đừng nói nữa..ngại chết mất

Hắn cười hì hì mặt đúng gian xảo luôn cơ

- Đây là lần cuối em ở bệnh viện, hứa với anh em không đến đây lần nào nữa

Ai đó bế mình lên tiến thẳng ra xe làm người ta má đỏ phừng phừng, tim gan nhào lộn. Trong xe hắn cứ ngồi nghịch nghịch tóc mình, nào là đan tóc, cột sang hai bên rồi lại tháo ra

- Thôi, em để tóc bình thường là đẹp nhất

"Bạn" vừa nói vừa lấy một lọn tóc lên ngửi ngửi đám đuối như con cá chuối. Vừa về đến nhà là đã hét toáng lên

- Này, tôi bảo các cô là sao?

- Dạ..dạ chuyển đồ của cô chủ sang phòng cậu chủ ạ..

- Thế đã làm chưa?

- Dạ..dạ..do cậu chủ mới điện 5 phút trước, chúng em làm không kịp..

- Này, gì chớ? sao lại ngủ chung?

- Hôm qua em cũng thấy rồi đó, chẳng làm gì tự dưng ngất đi, đặt camera trong phòng em thì biến thái lắm. Phương án tốt nhất là ôm em ngủ cho chắc

- Không được, không được ôm

- Thì không ôm nhưng phải ngủ chung

-...

- Được rồi thế nhá!

Mình chưa kịp nói hắn đã phóng cái vèo đi, láu cá!

- Tôi đã bảo các người thay toàn bộ cốc chén đĩa nhựa đi mà, mấy người có biết cái ly chết tiệt đó làm cô ấy chảy máu không? đứt tay tận 2cm đó

Mấy người giúp việc quay lại nhìn mình như kiểu đó là lỗi của mình hết í

- Thôi, được rồi. Lần đó do em ngu thôi, lần sau sẽ chú ý

- Không, chiều nay chưa thay xong thì cút hết đi

Tên Hoàng quay lại lườm đám giúp việc rồi trở mặt 360° sang cười với mình. Không biết tên này mặt dày bao nhiêu lớp nữa

- Linh, tôi đã bảo cô rồi. Cô phải đọc truyện nhích ra xa như này nè. Sát vào có mà cận thị lòi mắt

- Em sao kệ em

- Em là của tôi, con mắt này cũng là của tôi. Em nên biết điều mà bảo vệ chúng đi

- Không thích đấy, lêu lêu

Linh đứng phắt dậy ném cuốn truyện vào người Hoàng rồi chạy, khổ nỗi ngu quá vừa chạy mà vừa ngoái lại lui sau nhìn làm vấp bàn ngã trật khớp chân

- Aaa

- Đấy, thấy chưa?

- Thấy cái gì, aa ui da đau quá

- Cho chừa đi, nó phai tím hơn khi mẹ quýnh nữa rồi nói chuyện

- Đồ già lẩm cẩm

- Linh, em nói gì?

- Nói anh là đồ gì lầm cẩm

- Em hư quá

Hoàng bế xốc Linh lên vai đánh đánh vào mông

- Đau quá

- Biết đau sao còn nói, nằm đó đi tôi đi lấy thuốc

- Già rồi còn càm ràm

Hắn ta lấy thuốc bôi cho mình hết sức nhẹ nhàng rồi sẵn tiện gõ lên đầu một cái

- Này, anh thấy em hết bệnh nên bắt nạt à?

- Ăn miếng trả miếng

- Để coi

Mình đứt dậy nhào tới phải đấm cho hắn một trận mà nhìn lại hắn 1m88 mình thì thua hắn gần 30cm. Trả thù thất bại nhưng còn một điều nữa là mới ngã xong mình đứng không vững đè lên người ai đó. Môi mình chạm vào môi người ta. Nhanh lắm, chỉ khoảng 2s thôi là mình đã bật dậy rồi

- Hôm nay em bạo quá, anh vẫn chưa sẵn sàng. Em thấy đó, nụ hôn đầu của anh em đã cướp luôn rồi

- Anh..anh

- Em làm lại coi

- Làm lại cái gì?

Tên kia chu môi ra rồi chỉ chỉ vào, hại mình xấu hổ ghê gớm, quen tay đá hắn lăn ra khỏi phòng

- Em nỡ đối xử với anh như vậy à?

-...

- Lần đầu tiên của anh cũng bị em cướp mất, bây giờ em muốn hắt hủi đánh đập anh mà được sao?

Bạn Hoàng cứ nói oang oang làm mình đỏ hết cả mặt, nhìn là biết mấy chị giúp việc cũng có một phen xí hổ rồi, đành ra kéo bạn vào, thơm thật nhanh lên má bạn. Hắn đơ mất 5s luôn cơ

- Em..em vừa..vừa chủ động hôn anh sao? không vấp chân hay vô tình gì hết?

- *gật đầu*

- Sao em đáng yêu vậy nhỉ

Hoàng lại bế mình vào phòng, cho nằm trong lòng luôn. Được đọc truyện free nữa nhá, mình mệt nên ngủ luôn không biết trời trăng mây đất gì. Đến tận 4h sáng thì thất giấc, thấy mình nằm trên giường chăn ấm nệm êm, đối diện là bạn Hoàng đang say giấc nồng. Càng nhìn càng đẹp trai, hơi bị tốn gái đó nha! Chẳng hiểu sao mình nằm ngắm Hoàng mãi đến khi ai đó mở mắt lấy tay chọt vào má mình cười cười

- Gì đó?

- Em ngắm anh à? anh đẹp trai quá chứ gì?

- Đẹp cái khỉ khô

- Cô khỏi bệnh rồi, đâu có quan tâm gì đến ông già này. Nào đánh đập bắt nạt tôi

Không ngờ tên này lại bịa chuyện cấp lv max luôn, vừa nói vừa dụi dụi đầu vào vai mình. Mùi hương oải hương pha chút bạc hà quen thuộc. Mình thấy dễ chịu lắm

- Sao em không phản ứng gì thế? em mệt à

-...

- Anh xin lỗi, anh không làm vậy nữa. Em đừng lạnh nhạt với anh

- Ngốc

Mình đạp chân của Hoàng rồi bỏ đi ngầu thật ngầu. Vừa bước chân xuống nhà đã thấy hình bóng ai đó mặt đen kịt

- Nguyễn Kiều Diễm Thư?

- Ồ, chị dâu nhớ họ tên tôi luôn cơ đấy. Quý hoá quá

- Em đến đây làm gì?

Hoàng đẩy mình ra sau lưng, hỏi cô Thư

- Làm như em ăn tươi nuốt sống vợ của anh ấy

- Em đến đây làm gì?

- Thì em đến để ở, chứ chẳng nhẽ đến đây chơi?

- Không có phòng cho em đâu

- Vậy thì em sẽ ở chung với anh

Thư vừa nói vừa nũng nịu vào người Hoàng

- Thật tiếc quá, Linh đã chuyển sang ngủ với anh. Nếu em thích thì cứ ngủ phòng Linh

Mặt cô Thư hầm hầm, lườm mình không thương tiếc

- Ồ vậy hả? vậy thì em ở đây chơi tí rồi về. À mà em có 2 vé đi xem nhạc, anh đi cùng em nha

- Không anh bận đi chơi với Linh rồi

- Thôi mình đi chung với Thư cũng được

Linh cười trừ năn nỉ Hoàng nếu không tình cảm anh em họ sẽ sứt nẻ mất

- Nhưng mà em chỉ có 2 vé..

-Vậy thì em khỏi đi, anh mua lại 2 vé của em

- Ơ..

- Hoàng giàu mà, lên đó chắc cũng có người nhường vé thôi

Mình vừa cất lời, đã bị Thư lườm cho thêm một cái nữa. Lườm là sở thích của cô Diễm Thư à.

- Đi chơi chị mang đồ kiểu gì đấy? chẳng khác người làm là mấy nhỉ

- Linh à, anh mới mua cho em váy mới đấy, em thay đi

- Thôi, mắc quá mang không quen

- Mắc của chị là hàng chợ chứ gì? Qua nhà em em cho mượn mấy con hàng hiệu chơi

- Váy Gucci GG Jacquard Dress Màu Xanh Đỏ, phối với túi đeo vai Louis Vuitton Dauphine MM Màu Denim thì xinh lắm

Hoàng vừa nói vừa véo má mình

- ..Anh..anh, những mẫu đó chưa tung ra thị trường, chỉ có thể đặt bên pháp và giá cũng rất cao, sao..sao có thể

- Vợ của tôi sao có thể mang những món tầm thường

- Ai là vợ anh chứ

Mình vừa nói vừa đạp đạp chân Hoàng làm cậu bé mặt xị ra.

...

- Haizz

Hoàng sau khi thấy mình thay đồ thì thở dài

- "Haizz" Trông ghê thế cơ à

- Không, em xinh rồi nên mang cái gì cũng xinh. Nhưng mà..vẫn..gầy quá

Vừa nói vừa chạy đến chọt chọt bụng mình làm nhột chết đi được í

- Thấy chưa? xương không là xương, chả có tí mỡ nào. Ghét em

- Ahahaha nhột quá, nào đừng..hahahaa

- Sao? có chịu ăn không?

- Hahaa đừng mà

- Sao hôm nay chị dâu nói nhiều vậy, chị hết bệnh rồi à?

- À..ừ

- Linh không có bị bệnh

Ai đó bĩu môi rồi khoác tay Hoàng kéo đi nhưng tiếc là bị đẩy ra quê quá trời quê

- Linh, em nỡ nhìn người đàn ông của em bị bắt đi thế này à

Mình nhìn ánh mắt đáng yêu cùng các lần lườm nguýt của Thư thì quyết định chạy đến

- Ứ ừ, Hoàng của Linh mà, em không được dành Hoàng của chị

Có người mặt đen kịt, có người mặt tươi như hoa cười không nghép được mồm

- Ừ, của chị tất

Hoàng nắm lấy tay mình, áp sát vào tai thì thầm làm mình má đỏ hây hây, ngại thế chứ lị

- Hai người có nhanh lên không?

Cô Thư đã phóng cái vèo ra sân gọi vọng vào. Ra xe thì thấy Thư đã ngồi ghế sau vì "em ấy" biết Hoàng lúc nào cũng ngồi ghế sau. Hoàng không chút do dự ngồi xuống cạnh Thư làm cô bé sung sướng tay chân lúng túng cả. 5s sau Hoàng bế mình lên đùi rồi đóng cửa lại làm cho ai đó đứng hình mất 1 phút

- Hoàng, anh làm gì vậy?

- Em ngồi một mình nhỡ bị ngất không ai biết thì sao?

- Anh có bị ngu không, tôi sao mà ngất dễ thế được

- Không, vợ anh anh biết

Bốp

- Sao em đánh anh

- Cho chừa

- Em đánh lại đi, dạo này ốm quá đánh chẳng đau gì cả ấy

- Gì chớ

Cô Thư như gặm ớt, mặt đỏ xè xè cắn lợi nghiền răng nhìn bọn mình "yêu thương"

Đến nơi, là một toà nhà rất chi là sang trọng, Hoàng nắm tay mình để bạn Thư bơ vơ giữa dòng đời tấp nập. Đằng xa mình thấy có một hình dáng quen thuộc lắm. Ừ, đó là Phan Bảo Ngọc, "bạn thân" cấp 3 của mình. Mang một bộ đồ đính kim cương hột xoàn, tóc uống óng vàng y chan Thư, có vẻ style này đang Viral. Ngọc được mọi người bâu quanh, nói thẳng hơn là nhà báo và Ngọc đang được phỏng vấn. Ngọc đã trở thành minh tinh sao? sau khi vu khống mình ăn cắp? chà sống tốt quá nhỉ. Thấy mình nhìn Thư không rời mắt Hoàng lại sợ sợ nên hỏi

- Em có sao không?

- Đưa em qua đó đi

- Không được, nó mà ám sát em thì

- Không sao đâu

- Thư, em vào xem đi. Anh và Linh không xem nữa. Vậy nhé

- Ơ ơ nhưng..

Hoàng kéo tay mình qua đó, Ngọc vừa thấy mình thì hoảng lắm. Lắp ba lắp bắp hết cả

- Sao thế? tớ đáng sợ lắm à?

Chưa dứt câu Ngọc đã quỳ xuống cầu xin mình, nước mắt chảy dài trên má

- Linh, Linh ơi, tớ xin lỗi. Thật ra tớ hiểu tình cảm cậu dành cho Bình mà, nhưng cậu phải hiểu là Hân nó đang mang thai con Bình. Cậu phải vui và chúc phúc chứ không phải đến đám cưới của bạn thân cậu và phá nát

- Cậu nói gì thế?

Thì ra Ngọc đã truyền hết sự chú ý vào người mình, làm mình mất mặt trước đám nhà báo đây mà

- Linh ơi, tớ xin lỗi mà

- Cô cũng mặt dày quá Ngọc nhỉ?

- Ơ..anh, chủ..chủ tịch

- Ngày 25 tháng 2 năm ngoái, Phan Bảo Ngọc vì muốn mình được làm nữ chính trong phim nên đã sát hại bạn diễn của mình rồi phi tan trong nhà riêng

Bảo Ngọc đứng đơ ra, nó không ngờ bí mật động trời của nó lại bị vạch trần như thế này

- Có phải không Bảo Ngọc?

- Xin minh tinh Ngọc Ruby hãy giải thích

- Có phải bạn diễn Võ Huỳnh Lan trong phim "Mùa Hạ Của Em" không ạ?

- Lời của chủ tịch LH chắc không sai rồi

- KHÔNG..KHÔNG PHẢI..

Ngọc dần như phát điên, chạy ra đường không may bị xe đâm vào mọi người liền gọi cấp cứu. Bỗng một bàn tay che mắt mình lại

- Không được xem, em không thể để thứ này vấy bẩn

Mình cười rồi ôm Hoàng vào lòng

- Cảm ơn

Nhưng có lẽ, mình đã quên ánh mắt ghen tị của Diễm Thư. Cô ta đứng nhìn mình rất lâu rồi bỏ đi

15/12/2020

Hôm nay là một ngày trọng đại, ngày mà Nguyễn Trọng Hoàng sẽ lên chức chủ tịch. Mình rất ngưỡng mộ, 23 tuổi mà đã sở hữu một công ty lớn thật lớn hơn mấy trăm ngàn tỉ. Một con số mình làm lụm kiếp này kiếp sau kiếp sau nữa cũng chẳng được. Đã từ sáng sớm, thấy hình bóng người ta khẽ vuốt má mình cười cười

- Em ngủ trông thật đáng yêu

- Còn anh ngủ nhìn như con khỉ

Chưa gì đã bị Bạn gõ lên đầu

- Hư

- Thưa cậu, đến giờ thay đồ đến công ty ạ

- Được! Linh mau dậy thôi, đừng lười nữa

Mình có thói quen khi dậy là thường nằm ườn ra vài phút nhưng từ khi ngủ với tên bặm trợn này, hắn toàn lôi mình dậy tiện tay rửa mặt dùm nữa cơ. Nhớ ngày xưa mình cũng đối xử với "cậu chủ" như thế, chắc giờ được trả đáp rồi. Nói chung là không phiền, sướng lắm

Mình được mấy chị giúp việc lôi vào sửa soạn làm tóc các kiểu. Mình nhìn vào gương còn không nhận ra nữa cơ. Người mình từ đầu đến chân toàn là hàng hiệu thôi, sương sương cũng chục tỉ cơ. Thừa tiền ghê nhỉ

- Trông anh thế nào?

Ai đó người mang vest tóc vuốt keo chạy đến cuối mặt xuống nhìn mình hỏi

- Như ông già!

- Gì chứ? con bé này

- Ừ thì đẹp lắm, đẹp trai hút gái nha

Được khen nên mồm mép cười toe toét, phởn thế chứ lị

- Hôm nay Linh xinh hơn mọi ngày nha

- Thì ra trong mắt anh tôi thường ngày xấu chứ gì?

Vừa nói, bạn Hoàng ghé sát tai mình nói chậm rãi từng chữ

- Em vẫn đẹp, nhưng đẹp hơn khi mang váy cưới và chú rể là anh

Trời ơi tim gan lộn hết cả lên á, dễ thương vậy trời. Cha này chuyên nghiệp ghê, dỗ gái là sở trường của hắn chắc. Bạn đưa mình ra xe rất chi là thuỳ mị nết na nha, suốt quảng đường đi chả hiểu ăn phải giống gì mà cứ nhìn mình cười cười rồi đỏ mặt lại quay đi. Đến nơi vẫn vậy á, mình được lấy thân phận "stylist" của Hoàng nên được thơm lây vào xem người ta nhận chức chủ tịch

...

- Các vị biết đấy, vì tôi cần thời gian riêng tư nên ngày hôm nay đã bị dời lại khá lâu. Mong các vị thông cảm và có thể hợp tác với nhau một cách vui vẻ nhất. Còn bây giờ, tôi muốn thông báo cho các vị một thông tin, tôi đã có hôn thê, người mà tôi muốn và chắc chắn phải đi cùng tôi đến suốt quảng đời còn lại

Ánh đèn sân khấu dừng ở ghế Linh, mọi ánh mắt đổ dồn về mình. Không đợi lâu Hoàng chạy xuống kéo mình lên sân khấu. Hoàng quỳ một chân xuống, lấy ra một chiếc hộp đựng nhẫn kim cương. Nhìn thôi cũng đã biết nó đắt đến nhường nào

- Anh đã suy nghĩ rất lâu, 10 năm qua anh luôn mong mỏi thời khắc này. Chỉ muốn hét lên thật to là Anh Yêu Em. Linh, cưới anh nhé?

Mình thấy được ánh mắt mong đợi ở Hoàng, trong thâm tâm mình cũng muốn thế. Cuộc đời mình, đã quá bi thảm đi. Đây là ánh sáng cuối cùng của mình và mình không thể dập tắt. Trái tim mình đã bị người đàn ông này cướp mất. Người đã cho mình cảm giác thế nào là tình yêu. Ngay cả khi mình chỉ là cô bé 6 tuổi

Cả mấy ngàn người ngồi trên ghế khán giả nín thở không phát ra một tiếng động nào. Chờ đợi câu trả lời từ mình

- Em..em đồng ý

Tất cả mọi người đều ồ lên, Hoàng khẽ đeo nhẫn vào cho mình. Ôm mình thật chặt, như thể không muốn xa mình thêm một phút giây nào nữa. Chưa bao giờ mình cảm nhận được giây phút hạnh phúc và ngọt ngào vậy. Cảm ơn ông trời đã mang Hoàng đến thế gian này. Còn việc của Linh là chấp nhận và yêu thương Hoàng. Em sắp được làm cô dâu rồi, anh phải làm chú rể đấy nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro