Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày cậu gặp hắn chính là điều sai lầm nhất trong tất cả mọi quyết định quan trọng của cậu. Khoảng khắc lần đầu gặp nhau nghĩ rằng hắn thật soái và nhìn rất thuận mắt. Đến những những người xung quanh còn công nhận rằng cậu và hắn chính là một cặp trời sinh, hạnh phúc có nhau, khó khắn có nhau, suốt đời suốt kiếp bên nhau. Thế nhưng điều gì rồi cũng sẽ xảy ra...

Huyền Du không hiểu rằng từ sau vụ cãi nhau với Khả Lâm(Hắn) ở trang viên hôm nọ, Khả lâm bỗng thay đổi, lạnh nhạt với cậu, dù cho ngày đó cậu có xin lỗi hắn đi nữa. Gửi biết bao tin nhắn cho hắn nhưng chỉ nhận lại được sự vô cảm, thờ ơ của hắn. Dù đã gặp nhau vài lần, hắn vẫn tiếp chuyện với cậu, vẫn cùng cậu đi ăn uống nhưng sao bầu không khí lại ngượng ngùng đến khó sử.

Nhiều lần cậu hỏi:

"Từ hôm đi tiệc sinh nhật của Sở Sở về, em cảm thấy anh có chút khác. Có phải anh còn giận em vụ đó không?"

Nhưng đáp lại câu hỏi ấy chính là sự im lặng của hắn rồi nhanh chóng đổi chủ đề khác để nói và luôn tìm cách trốn tránh câu hỏi của cậu.

Dù hắn không nói nhưng cậu hiểu rằng. Hắn không muốn nhắc lại chuyện hôm đó và nghĩ rằng điều hắn phớt lờ cậu là đúng. Nhưng sao hắn không giải thích rõ ràng? Không nhận lời xin lỗi từ cậu? Hắn không để ý đến cảm xúc của cậu ư?

-Tuy ở gần nhưng cứ ngỡ xa ngàn dặm-

Cậu cảm giác mối quan hệ này dường như đang đóng băng, nó lạnh đến nỗi có thể đóng băng cả trái tim cậu. Dường như hai người đang nhìn nhau qua tấm kính vô hình-nhìn thấy nhưng không thể chạm-nhìn thấy nhưng không thể nghe...

Đã hơn một tuần trôi qua, mọi sự vật vẫn vận hành như lúc nó được ban cho sự sống, cây vẫn mọc, hoa vẫn nở, chim vẫn hót, mây vẫn lượn, trời vẫn trong. Dường như không "ai" để ý đến cảm xúc của cậu-một người bị chính người yêu của mình lạnh nhạt.

Cậu đang đắm chìm trong suy tư thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên——

Là khả lâm gọi

Ơn trời, từ sau cái ngày ở trang viên đó, đây là lần đầu tiên hắn chủ động gọi cho cậu. Cậu không chần chừ liền nhấc máy:

"Chuyện gì vậy anh?"- cậu

"Cũng không có chuyện gì, anh chỉ muốn nói..."- Hắn

"Nói gì?"-Cậu

Chợt bầu không khí trở nên im lặng đến khó tả. Một lúc sau hắn mới lên tiếng:

"Chuyện này khó nói qua điện thoại quá, sau 20:00h gặp anh ở tầng thượng"

Cậu không hiểu hắn có chuyện gì mà lại khó nói, giữa hai đứa còn gì không biết, không thấy mà khó nói? Nhưng rồi cậu cùng ậm ừ cho qua.

—20:00h———

Cậu leo lên tầng thượng chợt nỗi da gà, là cảm giác bất an hay là do lạnh. Sau biết bao hôm hắn ngó lơ cậu, rồi bây giờ lại hẹn cậu lên tầng thượng là có ý gì? Nghĩ đến thôi cậu cũng rùng mình.

Lên tới nơi thì thấy hắn đang đứng dựa vào lan can, đôi mắt mệt mỏi chứa đầy suy tư nhìn lên ánh trăng mờ ảo kia, cơn gió lạnh khẽ lướt qua khiến tóc hắn rung rinh. Thật là một cảnh tượng tuyệt đẹp, hệt như trong một bức tranh bước ra. Hắn thật biết cách hại người mà.

Cậu ngẩn người một lúc rồi chợt hoàn hồn, vội lay lay đầu mình, bước đến chỗ hắn.

"Đến rồi à, Tiểu Du."-Giọng nói có chút khàn mà ấm áp của hắn cất lên

"A...â...ân!!"- mặt cậu đỏ chót thể hiện rõ sự lúng túng, ngại ngùng. Hôm nay cậu bị làm sao thế nè, đối diện với hắn thôi có cần phải hồi hộp, tim đập nhanh thế này không? Ai biểu chính hắn là người khiến cậu thế này!!!!

Hắn nhìn quả cà chua đỏ mọng của mình mà phì cười

"Anh cười cái gì!!!" -Cậu quơ tay đánh hắn một cái rõ đau

"A!! Đau!"-Hắn la lên rồi nói:

"Sao lại đánh anh?"

Cậu tức đến không thể cầm chổi dí:

"Còn tại sao?"- cậu phụng phịu nhìn người trước mặt, rồi chợt nhớ lý do chính lên đây gặp hắn không phải để làm chuyện tào lao này:

"Anh gọi em lên đây để nói gì vậy?"

Bỗng mặt hắn trở nên nghiêm túc đến đáng sợ:

"Anh khônh biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng..."

"Anh vào thẳng vấn đề đi."-cậu

"..."

"Mình...chia tay đi...."-hắn

loảng xoảng

"Anh...anh nói gì cơ!?"-cậu

Chia tay? Ý hắn là sao? Tại sao lại chia tay cậu? Cậu làm gì sai sao? Trong đầu cậu là hàng loạt những câu hỏi như thế. Nó khiến cơ thể cậu đứng không vững. Hắn hẹn cậu lên đây chỉ để nói lời chia tay một cách dễ dàng vậy sau??

"Chúng ta chia tay đi! Anh thấy giữa hai chúng ta có lẽ đã hết nợ hết duyên rồi..."-hắn

"Anh...Anh có biết mình đang nói gì không vậy Khả Lâm?? Tự nhiên khi không nói lời chia tay với em?? Rõ là nhưng ngày trước còn bình thường m..."

Chợt trong đầu cậu loé lên một suy nghĩ, nó sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc của những ngày trước. Sau vụ cãi nhau ấy đã có bao giờ cậu thấy hắn như những ngày mới yêu đâu? Sự lạnh nhạt của hắn dành cho cậu như một người dưng...

Chẳng lẽ cậu đã phạm phải sai lầm không thể sửa đổi? Khiến hắn giận đến chia tay?

Không...không phải thế, nếu chỉ vì chuyện ấy mà hắn chia tay cậu- người bên hắn suốt năm năm qua là không thể. Vậy cớ gì hắn chia tay cậu?

Ra là tức giận chuyện đó chỉ là cái cớ để đẩy cậu ra xa, để nói lời chia tay này.....

                                            hết chap 1:

Nhớ ủng hộ tớ nhé:33 

Đừng xem chùa, tốn chất xám lắm đó>< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro