chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 rưỡi tối. Đường phố Hà Nội lúc  này cũng vắng tanh. Ánh nắng của dãy cột đèn trên vỉa hè len lỏi qua từng kẽ lá in bóng xuống đường . Kế đó là hàng cổ thụ đứng im lìm mang dáng vẻ trầm ngâm . Vậy mà ở một góc phố vẫn có bóng dáng của hai chị em mồ côi đang lững thững đi xin ăn.Dáng vẻ  thất thểu cùng những bước chân nặng trĩu trông thật tội nghiệp .

Bên lề đường giờ đây chỉ còn mấy tiệm ăn cũng đang thưa khách dần. Cô chị thấy vậy rụt rè bước lại gần bác chủ quán

  -Bác ơi cho cháu hỏi ...

Chủ quán đang mải thanh toán tiền nên không thèm ngoảnh mặt lại :

- Hỏi đi.

Cô chị đứng khép người giọng nhỏ nhẹ:

- Bác ơi bác có thể cho em cháu một cái bánh mì không ạ?

Chủ quán quay lại vẻ cáu kỉnh:

- Ơ hay cái con bé này! Muốn ăn thì phải trả tiền chứ.

Cô chị vẫn kiên trì:

- Bác giúp cháu đi mà. Bác chỉ cần cho em cháu thôi. Còn cháu bác không cho cũng được.

Chủ quán thấy cô bé cứ lẽo đẽo bên cạnh liền xua nó ra chỗ khác:

- Phiền quá đi. Tránh ra cho người ta còn bán hàng.

Cô chị sau một hồi đàm phán thấy bác chủ quán vẫn không tỏ ý gì là muốn giúp mình mặt xị xuống. Bất giác cái bụng đói lại kêu " ọc  ọc " khiến nỗi buồn lại càng đè nặng lên dạ dày cô. Đang không biết phải làm sao để giải tỏa cơn đói chợt cô giật nảy cả mình bởi tiếng hét của 1 vị khách:

- Mày đang làm cái quái gì vậy hả? Trả bánh mì đây cho tao.

Cô chị nhanh chóng quên ngay chiếc bụng đói vội vã xông vào giữa đám đông. Chả biết ma xui quỷ khiến gì mà cậu em trai trời đánh của cô lại tự ý lấy bánh mì của một vị khách ngồi gần đó. " Sao mình lại bất cẩn quên mất thằng em nghịch ngợm này chứ ?"
- Cô chị tự trách mình như vậy.

Với đôi mắt tinh tế của mình thì không khó để cô nhận ra đây là một vị khách không hề dễ tính chút nào. Vừa mới nhìn lướt qua, mặt cô chị đã tái mét với dáng vẻ đồ sộ của hắn. Nhưng nhìn ánh mắt sợ sệt của thằng em trai trọng trách của một người chị không để cô chần chừ quá lâu. Cô lập tức lấy hết can đảm đi đến trước mặt vị khách đó rồi đẩy em ra phía sau:

- Có chuyện gì vậy Phong?

Vị khách trợn mắt nhìn về phía thằng nhóc:

- Chưa hỏi gì hết mà đã dám lấy. Đúng là đồ ăn cắp mà.

Ba chữ " đồ ăn cắp " hiện lên như sét đánh ngang tai thằng bé liền giãy nảy:

- Nè chú ăn nói cho cẩn thận. Tôi không phải đồ ăn cắp.

Hắn lại càng quắc mắt lên:

- Đã ăn cắp còn la làng. Bố mẹ mày không dạy được mày thì để tao dạy mày.

Hắn vừa dứt lời liền xông ngay vào xô cô chị ra rồi túm lấy cổ áo cậu bé.  Những vị khách đứng cạnh đó vốn dĩ không hề biết lý do đằng sau cũng hùa vào chửi bới cậu. Trong một phút bất giác cậu cảm thấy thật cô đơn giữa cái thế giới chỉ toàn thị phi này.

Đương nhiên là cô chị hiểu tại sao thằng em quỷ sứ của mình lại làm như vậy. Cả buổi không có gì bỏ bụng chỉ uống mấy ngụm nước nên giờ đói quá hóa liều cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng liều đến mức động vào cái gã bặm trợn này thì đúng là thảm họa chồng thảm họa. Suy nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu khiến cô không buồn mà bực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiendai