Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          "Bây giờ em cứ đi về phía trước, anh sẽ là người theo đuổi em như lúc em theo đuổi anh."

        "Now you just go ahead, I will be the one to chase you like when you chased me."

______________________________________________________

  Hắn chạy hồng hộc từ trên lầu xuống dưới nhà tìm cậu ở khắp nơi, cho đến khi hắn hỏi quản gia thì mới biết được cậu đang nhổ cỏ ngoài vườn. Hắn chạy ra ngoài vườn tìm cậu thì đập vào mắt hắn là một tấm lưng gầy gò, cô độc đang nhổ cỏ ở ngoài nắng. Lúc này thời gian như dừng lại, khung cảnh xung quang dần nhòe đi nhưng chỉ có duy nhất bóng lưng của cậu là hiện rõ trước mắt hắn, bóng lưng mang đầy vết thương, xung quang đó còn đầy rẫy nỗi bi thương, sự cô độc của cậu. Bóng lưng mà hắn nhung nhớ hằng đêm ở kiếp trước, bóng lưng hắn chỉ có thể gặp ở trong mơ, bóng lưng mà hắn nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ gặp lại nhưng mà bây giờ, ngay tại thời điểm này hắn lại có thể gặp lại bóng lưng ấy, bóng lưng của người hắn yêu. 

  Đôi mắt hắn nhòe dần, đôi chân vô thức chạy nhanh lại ôm chầm lấy cậu mà rơi nước mắt. Nhưng hắn chưa kịp nói câu nào thì tay hắn bỗng trở nên nặng trĩu, ngước xuống thấy cậu đã ngất xỉu trên tay hắn, cả người cậu nóng bừng, mặt đỏ hồng, môi trắng bệch...Hắn hoảng sợ bế cậu trên tay, vừa chạy vừa hét vệ sĩ chuẩn bị xe đi bệnh viện. Lần này hắn thật sự sợ, hắn sợ cậu sẽ bỏ đi, sẽ bỏ hắn lại để hắn một mình cô độc như ở kiếp trước. Ôm cậu ngồi trên xe mà hắn vừa run vừa cầu nguyện, hắn mới chỉ gặp lại cậu thôi, ông trời thương xót hắn cho hắn gặp lại cậu một lần nữa, để hắn có thể bù đắp lỗi lầm ở quá khứ. Hành động này của hắn khiến cho vệ sĩ thân cận đã đi theo hắn từ nhỏ là Nop cũng cảm thấy lạ, từ bao giờ ông chủ hắn lại quan tâm và lo lắng cho cậu Pete đến như thế, kể cả tình nhân của hắn là Chantana Anurak cũng chỉ có quản gia đưa đi bệnh viện còn hắn sẽ vào thăm nhưng Nop chỉ là vệ sĩ, không có quyền thắc mắc đời sống riêng tư của chủ nhân.

  Cậu được đưa vào bệnh viện cấp cứu, hắn ở ngoài vừa sốt ruột vừa lo lắng, đi qua đi lại, đứng ngồi không yên. Một lúc sau Porsche, Kinn chạy đến với vẻ mặt lo lắng, nhất là Porsche vừa đi đến đã đấm cho hắn một cái vào mặt đau điếng, hét lên:" Vegas Korawit Theerapanyakul, cậu con mẹ nó làm cái gì Pete thế hả?" . Lần này Porsche thật sự tức giận rồi, có thể nói sau khi làm mợ hai gia tộc chính và nắm quyền gia tộc phụ thì kĩ năng kiềm chế của Porsche ngang ngửa với Kinn nhưng lần này Porsche thực sự rất tức giận vì ai mà không biết ngoài Tankul ra thì Porsche là người thương Pete nhất. Kinn thật sự rất vất vả để giữ Porsche vừa mắng vừa muốn đấm chết Vegas:" Vegas Korawit Theerapanyakul, con mẹ nó cậu hứa với tôi như thế nào hả? Cậu hứa với tôi cậu sẽ chăm sóc tốt cho Pete mà bây giờ là như thế này hả? Lẽ nào cậu nghĩ cậu đối xử với Pete trong những năm qua như thế nào tôi không biết sao. Con mẹ nó tôi đã muốn giết cậu từ lâu rồi nhưng Pete một mực cầu xin tôi đừng làm gì cậu cả nhưng bây giờ tôi phải giết cậu, phải giết chết cậu tôi mới hả giận" . Porsche vừa mắng vừa dùng sức đẩy Kinn ra, Y phải giết hắn, phải giết hắn để xả giận cho Pete. Náo loạn một hồi cũng đã im lặng bình tĩnh hơn vì bị y tá nhắc nhở. Cả ba người ngồi ngoài đợi hơn 3 tiếng đồng hồ thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra....(Cái này là Nop đã đưa bác quản gia về trước rồi nha)


____________________________________________________

Mình đã trở lại rồi, thật xin lỗi mọi người vì lâu chưa comeback nhưng cũng cảm ơn vì mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi mình nha.

Bên lề xíu, có ai hóng phim mới của BounPrem không? Tui đang dự định viết một truyện Fic về BounPrem á, mọi người thấy được không....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro