chapter 8:Kế hoạch-không thể kìm chế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Nếu được ước,em ước em sẽ là bạn gái của anh''

________________________________________________________________________________

''Cô chủ,chào mừng cô về nhà''-Vừa thấy Vũ Băng và những người khác bước vào nhà,dì Ân vui vẻ tiến đến bên họ nở nụ cười thật tươi,Vũ Băng không trả lời chỉ mỉm cười kéo vali bước lên lầu

''Thiên Nhi,cô lên lau thay đồ đi''-Anh nhìn cô nói,cô không trả lời,chỉ gật đầu rồi bước lên lầu,còn Phong Diệp và anh tiến đến phòng khách ngồi ở đó,mỗi người một suy nghĩ,cả không gian chìm vào im lặng,chỉ nghe thấy tiếng bước chân của dì Ân đang mang thức ăn tới bàn.

''Bây giờ cậu tính sao?''-Câu hỏi của Phong Diệp dường như đánh tan bầu không khí im lặng

''Chúng ta có thể cảnh cáo Lưu Trịnh bằng cách cướp lấy lô hàng''-Anh thở dài trả lời

Chỉ hai câu nói,rồi căn phòng lại chìm vào im lặng,không phải là hai người bọn họ không hợp,mà cả hai đều đang lo lắng,họ không biết phải làm thế nào,phải nói như thế nào mới đúng,lần này,sự im lặng không kéo dài lâu mà chỉ trong vòng vài phút,Vũ Băng đã bước xuống,khuôn mặt không còn sự đùa giỡn,không bộc lộ cảm xúc.

''Có cách để cướp lô hàng của hắn ta''-Một câu nói ngắn gọn,nhưng lại có thể phá tan cảm giác bất lực lúc này,Vũ Băng nói rồi ngồi đối diện hai người.

''Trong quá trình chị ở anh,chị đã thu nhập được tất cả thông tin về lô hàng đó,lẫn đường đi nước bước,một chút nữa sẽ có người mang thông tin về lô hàng ch.....''-Vũ Băng chưa nói hết câu,chiếc điện thoại bổng rung lên,cô mở máy,nhìn vào nó,miệng bất giác nở một nụ cười.

''Chưa gì đã tới rồi,dì Ân ra mở cửa dùm con''-Vũ Băng vừa dứt câu,dì Ân lập tức đi ra mở cửa,khoảng vài ba phút sau,dì đi vào dắt theo một chàng trai trẻ tầm 17,18 tuổi,anh nhìn chàng trai từ trên xuống dưới,vội lao đến,rút súng chĩa thẳng vào thái dương của cậu ta,môi bất giác nở một nụ cười.

''Có khí phách,khá lắm''-Anh nói,lúc này mọi người nhìn vào chỗ hai người họ,anh thì chĩa súng vào thái dương của chàng trai trẻ đó,còn cậu ta thì đặt khẩu súng ngay trán anh,cả hai đều để súng vào chỗ chí mạng của nhau,họ giữ nguyên tư thế một lúc rồi anh di chuyển súng khỏi thái dương cất vào lại trong thất lưng,thấy hành động của anh,chàng trai trẻ củng cất súng của mình vào.

''Này,sao tôi chưa từng thấy cậu trong băng''-Anh vừa tiến vào chỗ ngồi vừa hỏi cậu ta

''Chị gặp Thằng nhóc này trên đường ra sân bay để đi anh''-Vũ Băng nói rồi đứng dậy,tiến tới gần chổ cậu ta-''Cứ gọi cậu ta là Rino''-Rồi cô lại hướng đôi mắt về anh.

''Thấy sao,có khí phách chứ''

''Rất tuyệt,lâu rồi chưa gặp ai như thằng nhóc này,cận kề cái chết mà khuôn mặt vẫn không có cảm xúc''

''Năm này chỉ mới 17 tuổi''

Vũ Băng nói rồi nhận lấy chiếc vali đen từ tay Rino,đặt trước mặt họ.

''Tất cả số liệu về lô hàng đều nằm trong đây''-Nói rồi Vũ Băng lấy một tấm bản đồ,đặt tấm bản đồ lên mặt bàn,tay cô cằm một cây bút dạ đỏ-''Đây là khu vực mà chúng sẽ đi qua''-Nói rồi cô vừa chỉ vừa cầm lấy cây bút dạ khoanh tròn vào nơi được chỉ-''Đây là biên giới giữa thái lan và trung quốc,cũng tức là cứ điểm bí mật của chúng ta,và có lẽ chúng vẫn chưa biết điều này.

''Tại sao bọn chúng không vận chuyễn đường khác,không phải như vậy gần hơn hay sao''-An Hạo vừa chỉ đoạn đường ngắn nhất từ Anh đến Trung Quốc.

''Phải,lúc đầu chị cũng có suy nghĩ như vậy,sau một hồi điều tra mới phát hiện rõ,bây giờ ở đất nước của chúng ta đang kiểm tra chặt chẽ ở các cửa khẩu,từ đường bộ,đường hàng không đến đường biển,nếu đi bằng đường đó,bọn chúng chết là cái chắc.Bây giờ vấn đề quan trọng là làm sao để chiếm được lô hàng đó mà không phải giao tranh với chúng,nếu chúng ta xảy ra xung đột,người bất lời là chúng ta,Lưu Trịnh cùng lắm chỉ là mất đi vài tên tay sai.''-Vũ Băng dừng một lúc rồi nói tiếp-''Và báo cho em một tin vui,trị giá lô hàng này lên đến 500.000 ngàn bảng Anh(14 tỉ đồng)''

Nghe đến 500.000 ngàn bảng anh,khuôn mặt của cả hai sửng sốt một lúc rồi nhìn nhau cười(uiss,hủ thích điều này ),chưa kịp để cho họ hỏi Vũ Băng đã nói tiếp

''Vì sao lô hàng lại có trị giá cao như vậy phải không?Toàn hàng cấm cả đấy''-Nói đến đây Vũ Băng nhếch mép,rồi lại tiếp tục công việc của mình-''Tất cả hàng cấm đều nằm trong này,tất cả số vũ khí mà chúng ta vẫn đang tìm kiếm''

Khuôn miệng của An Hạo lại bất giác nhếch lên-''Làm sao để cướp được lô hàng?''

''Một câu hỏi hay''-Vũ Băng nhanh chóng lấy tập hồ sơ từ trong vali ra-''Nếu tính toán của chị đúng,trong vòng ba ngày,lô hàng sẽ đi qua cứ điểm của chúng ta,để muốn cướp lô hàng mà không gây bất lợi gì cho chúng ta,thì chỉ có cách làm nơi chúng đi qua thành một bãi mìn,khi chúng đi qua đó,bải mìn sẽ phát nổ''-

''Vậy không phải lô hàng cũng sẽ đi đứt luôn hay sao''-An Hạo nhìn tập hồ sơ rồi lại nhìn lên Vũ Băng

''Chị có kế hoạch,nhưng....''-Tới đây Vũ Băng ngập ngừng một lát rồi nói tiếp-''Chúng ta cần sự giúp đỡ của Nhi Nhi''

''Hả,ý chị là sao chứ''-Vừa nghe tới cô anh lo lắng hỏi

''số người vận chuyển lô hàng không tới 5 người,3 tên chạy xe,2 tên gác ở đằng trước và sau''-An Hạo lại định hỏi gì đó,nhưng như đọc được suy nghĩ của anh,Vũ Băng liền nói tiếp-''Chắc em đang nghĩ,làm như thế chẳng khác gì là dâng lô hàng cho những kẻ khác phải không,thật ra bọn chúng có khoảng 100 người,núp trong các cánh rừng,chỉ cần có kẻ lạ xuất hiện tụi nó sẽ giết sạch,đó cũng là một trong những lí do chúng đi đường vòng,nhiệm vụ của em là dắt theo một vài anh em,không quá hai mươi người,nơi đó là địa bàng của chúng ta,chỉ cần rành rõi đường ở đó,dư sức hạ sạch bọn nó,em và Diệp sẽ làm việc này,chị và Rino sẽ đứng trên đồi,quan sát,báo cáo lẫn bắn từ trên cao để hổ trợ,sẽ có một bãi mìn,và bãi mìn đó chỉ dành cho 5 tên đó,khi người của Lưu Trịnh đến điều tra thì hắn sẽ nhìn vào bãi chiến trường nghĩ rằng 5 tên đó cùng lô hàng đã nổ tan sát,và trong nhiệm vụ lần này,em chỉ được sử dụng lựu đạn,súng bắn tỉa là hỗ trợ tỏng tình huống nghi cấp nhất.''

''Vậy tại sao lại cần đến cô ấy''

''Nhiệm vụ của con bé là quan trọng nhất,chị xin lỗi,Hạo,hôm đó con bé phải dụ bọn chúng ra chỗ mìn,bọn vận chuyển lần nay là lính quân đội,tụi nó đã lâu chưa được thấy con gái,thêm vẻ đẹp của con bé,chắc chắn chúng sẽ bỏ lô hàng để bắt con bé''-Vũ Băng thở dài một lát rồi nói-''Ban đầu,chị sẽ là người làm nhiệm vụ đó nhưng trong lúc điều tra đã bị tụi nó thấy mặt,chị không thể lộ diện được nữa,và nhiệm vụ này chỉ con bé là người có thể duy nhất thực hiện''

An Hạo so so thái dương,không nói gì.

''Nếu có nguy hiểm tới gần cô bé,chị sẽ lập tức bắn''

''Em sẽ hỏi cô ấy''

Nói rồi An Hạo bỏ lên lầu

''Em không ý kiến về nhiệm vụ lần này,chỉ chờ mỗi Hạo''-Nói rồi Phong Diệp cũng rời khỏi,Vũ Băng thở dài,chỉ cho Rino chỗ ngủ,rồi cũng lên lầu.

_______________________________________________________________________

An Hạo đang ngồi trên giường,một cuộc nói chuyện 30',lại làm anh thấy đau đầu và mệt mỏi đến vậy sao,anh mãi suy nghĩ về lời nói của chị Vũ Băng,mà không biết rằng cô đã rời khỏi phòng tắm và đang nhìn mình.

''Trương An Hạo''-Cô choàng trên người một chiếc áo choàng tắm,đứng trước mặt anh,cảm nhận cô đang gọi tên mình anh lập tức mở mắt,ngước lên nhìn cô,anh trừng mắt nhìn cô,tâm trí bỗng chống rối loạn,cô vừa mới tắm xong nên khuôn mặt còn hơi ửng đỏ do hơi nước nóng,một thân hình quyến rũ,mái tóc ướt thả dài trên chiếc áo choàng mùi thơm của sữa tắm xốc thẳng vào mũi anh,tất cả như đang quyến rủ anh.Thấy anh đang ngẩn ngơ nhìn mình,cô vô thức đưa tay vỗ nhẹ vào cánh tay trái của anh.

''Trương An Hạo''

''Có chuyện gì''-Thấy anh đã hoàng hồn cô rút lại tay,định xoay bước rời đi bỗng một bàn tay nắm chặt lấy tay cô,kéo cô lên giường,do sự việc xảy ra quá nhanh cô chưa kịp phản ứng,ngồi dậy thì ngay lập tức anh nằm đè lên cô không cho cô cơ hội phản kháng,anh hôn lên môi cô,hôn một cách dồn dập,nụ hôn thô bạo và mãnh liệt khiến cho cô ngợp thở,cô lấy một chút lí trí cuối cùng phản kháng anh,cô đánh một cái thật mạnh vào ngực anh,anh dường như không quan tâm đến cái đánh đó,anh giữ chặt hai tay cô đặt,chói chặt tay cô trên đầu giường bằng chiếc cà vạt,nụ hôn của anh càng lúc càng sâu,đầu lưỡi cậy hàm răng nhỏ bé của cô,xông thẳng vào,xâm nhập vào bên trong,nhẹ nhàng quấn lấy chiếc lưỡi liếm từng chút một,quấn lấy đầu lưỡi của cô,tham lam mà liếm mút tất cả mật ngọt,anh cứ như vậy mãi cho đến khi cô sắp không thở nổi nữa,anh mới luyến quyến buông môi cô ra.

Anh không dừng lại ở đó,anh tiến lên vành tai cô thì thào:''Em đẹp lắm'' rồi anh cắn nhẹ vào vành tai,cả cơ thể bỗng chống run lên,anh tiến đến phần cổ,liếm mút như đánh dấu anh là của cô.

Bàn tay tiến thẳng đến áo choàng tắm,bàn tay đi vào bên trong,xoa nắn bộ ngực đầy đặn ra sức nhào nặng,anh vừa nhào nặng,vừa cởi chiếc áo choàng quăng xuống đất,trên người cô duy nhất chỉ còn mỗi chiếc quần lót,anh tiếp tục tùy ý xoa bóp,cả cơ thể Thiên Nhi như bị điện giật,cô bất giác rên lên vài tiếng

''Ah....không...Ah''

Những tiếng rên như kích thích cơn dục vọng trong anh,anh thò tay vào trong quần lót,nhẫn tâm xé nó không chút thương tiếc,ngón tay của anh đi vào nơi tư mật của cô.

''Ah..không...Làm ơn...Ah''

Anh khoáy động nơi tư mật của cô,kích thích thứ mật dịch bên trong người cô,lần này anh dừng lại một lúc,rồi liền ấn mạnh xuống khiến cả cơ thể cô run lên cầm cập,cả người hoàn toàn không còn sức lực kháng cự.

''Đừng mà,đừng mà''-Lần này cô dường như không thể chịu nổi nữa hét toáng lên,khóc nức nở,nghe thấy tiếng khóc của cô anh bừng tĩnh,nhìn cô đang khóc dưới thân anh lúc này,anh cảm thấy nhói trong lòng,anh đưa tay tát vào mặt mình một phát,như là đang kìm dục vọng của anh xuống,anh ôm cô vào lòng,ôm chặt lấy cơ thể đang run lẫy bẫy vào lòng.

''Tôi xin lỗi''

Anh cởi áo sơ mi của mình đắp lên người cho cô,cởi chiếc cà vạt ra,nhẹ nhàng xoa nắng lấy hai tay cô,mặc cho cô vừa khóc vừa trách mắng
''Tại sao,anh là đồ đáng ghét,đồ biến thái....''
sau khi dỗ cô nín khóc,anh bước ra ngoài,đặt tay lên trán,thở dốc,một chút nữa thôi là anh không còn kìm nén được nữa,cô ấy lúc đó,rất đẹp và gợi cảm

''Bây giờ vẫn chưa được,phải đợi cô ấy,Mẹ Kiếp''-Anh chửi một câu,rồi vào thư phòng nơi làm việc của anh,vẫn luôn mang trong mình suy nghĩ

''Cơ thể em,rất đẹp''

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro