Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**Bang heli**

-" Cậu làm tốt lắm, tiền đây, chuyến bay vào 12h tối nay." Bảo Nguyên đưa cho người trước mặt một sấp tiền dày cộm, không quên căn dặn không để người khác nhận ra.

-"Cảm ơn đại ca, em đã rõ rồi, nếu không còn gì thì em xin phép." Cậu ta cúi đầu chào rồi rời đi ngay.

Bảo Nguyên đi vào căn phòng lớn ở giữa nhà, bấm mật khẩu rồi bước vào.

-"Xong rồi! Em đã căn dặn kĩ lưỡng, nó không dám làm trái đâu."

-" Tốt" Anh vẫn nằm trên giường nhắm mắt không có dấu hiệu muốn nói chuyện.

-" Qủa thật không hổ danh là Thiên Minh, bất bại trên thương trường. Chắc em phải nhờ anh dạy cho một khoá quá, lúc anh gọi cho em, đưa đàn em vào H2 em không thể hiểu anh làm gì, thì ra từng bước chiếm lấy H2. Nể anh thật sực." Cậu thì thao thao bất tuyệt, anh thì vẫn tư thế cũ.

Thấy anh không trả lời, cậu cũng không muốn nói nữa, lặng lẽ đắp chăn cho anh rồi rời đi.

-"Đừng cho ai vào, lão đại cần nghỉ ngơi."

***Trần gia**

-" Ông vừa nói cái gì?? Tại sao lại như vậy??" Bà huệ vừa nghe tin từ chồng mình không khỏi bất ngờ.

-" Họ gài ta, đưa người vào công ti, làm trái bản hợp đồng, buộc ta phải bồi thường." ông trần hơi thở nặng nhọc lên tiếng.

-"Vậy thì ba bồi thường cho họ đi, có gì đâu mà ba lo dữ vậy, không hợp tác với họ thì với người khác, ba khéo lo." Thanh Mai vừa giũa móng tay vừa xen ngang lời ba mình.

-" Mày biết cái gì? Tối ngày ăn chơi đàn đúm, mua sắm không tiếc tay, còn nuôi cái thằng vô tích sự. Công ti sắp mất rồi, sắp ra đường cả lũ rồi.Công ti đang kiệt quệ, hợp đồng đó phải bồi thường cả gia tài hiện tại cũng không đủ." Ông Trần nhìn đứa con út mà chán ghét, không phụ giúp được gì cho gia đình, lại còn bỏ tiền đi nuôi cả Trịnh gia. Mà nhắc đến Trịnh gia làm ông có chút thất vọng, cứ nghĩ khi gả Thanh Mai cho con trai hắn thì sẽ giúp công ti thăng tiến vài bậc, ai ngờ lại bị thu mua không lí do. Bây giờ còn quay sang bắt gia đình ông cưu mang nhà họ. Nếu không vì vợ ông cùng con gái ra sức nói đỡ cho họ thì ông đã đuổi ra khỏi nhà. Người ta nói con gái theo chồng, vậy mà giờ không những nuôi con mà còn nuôi rễ thậm chí cả ông bà sui. Có ai khổ sở như ông không?

-" Ba nói sao? vậy là nếu không đủ tiền bồi thường là mình mất hết sao? Con không chịu đâu. Ba mẹ làm sao làm, gia tài này ba hứa là để lại cho con nên ba không thể lấy gán nợ được." Thanh Mai nghe ông Trần nói thì hết sức lo lắng, khó lắm nó mới có thể loại bỏ được người chị gái cùng cha khác mẹ để dành toan quyền thừa hưởng cả gia tài này, bây giờ không thể vì sai lầm của ba mình mà nó trắng tay như vậy. Nó tức giận bật dậy, nhìn ba mẹ mình lớn tiếng.

"Chát"

-" Kìa ông, ông làm gì vậy? Nó là con mình đó."

-" Mất dạy, nuôi mày lớn để mày ăn nói với ba mày như vậy đó hả?"

Vừa đang đau đầu không biết phải làm sao, lại nghe đứa con ông hết mực yêu thương nói như thế làm ông tức muốn trào máu họng, thẳng tay tát nó một cái đau điếng, ngã xuống ghế. Bà Huệ thấy con mình bị đánh thì xót, vội chạy lại đỡ nó ngồi lên ghế.

-" Bà còn bao che cho nó. Bà coi giờ nó đã thành cái dạng gì rồi."

-" Ông nói con vậy ông coi lại mình xem đã thành cái dạng gì? Chuyện này không phải do ông gây ra hay sao? Giờ lại quay sang đánh con. Ông làm cha như vậy mà coi được hả?" Bà Huệ vốn không tha thiết với chồng, nhìn ông ngang ngược, thất bại thì đâm ra chán ghét, ra sức nặng nhẹ với ông.

Ông hết nhìn con rồi nhìn vợ, càng nhìn làm ông càng tức, cứ thế đi thẳng lên thư phòng. Nếu còn ở đây chắc ông đau tim chết mất.

Thấy ba mình không nói gì làm Thanh Mai ấm ức càng khóc to hơn. Bà Huệ thấy vậy ra sức an ủi con mình. Trong lòng không ngừng tìm cách cứu lấy công ti. Bà cũng giống như Thanh Mai, gia tài này không thể mất, bà không thể ra đường ăn xin vì cuộc sống xa hoa phung phí vốn đã ăn vào máu của bà rồi.

15 phút sau, tự dưng bà bật cười thật lớn làm Thanh Mai ở trong lòng cũng giật mình nhìn bà.

-" Sắp ra đường ở mà mẹ còn cười được hả?"

-" Không đâu. Chúng ta sẽ không ra đường, chúng ta vẫn ở đây, thậm chí có thể có cuộc sống tốt hơn bây giờ." Bà Huệ nhếch mép cười, trong lòng tự cảm thán bản thân đã quá thông minh.

-" Mẹ có cách cứu công ti rồi hả?" Nó sang mắt nhìn bà.

-" Con còn nhớ ông chủ tịch tập đoàn YG không? Lần trước ông ta đến nhà mình dự tiệc sinh nhật con, mẹ thấy ông ta có ý với con Thanh Tú. Ta tính bán nó cho ông ta, đổi lại ông ta phải giúp mình giải quyết vụ hợp đồng với SJC. Con thấy thế nào?" Bà Huệ khoan thai vắt chéo chân, uống trà.

-" Đúng là mẹ của con, hahaa....Cuối cùng gia tài này vẫn thuộc về 2 mẹ con mình." Thanh Mai cùng bà Huệ cười một tràng sảng khoái trước kế hoạch hoàn hảo của mình.

-" Người đâu, lên phòng đưa cô 2 xuống đây bà có việc cần." Bà ra lệnh cho người làm.

-" Vâng, thưa bà"

Một lúc sau, cô đã được người làm dìu ngồi vào ghế đối diện.

-" Dì gọi tôi có chuyện gì?" Mặt cô vẫn lạnh tanh.

-" Công ti đang gặp khó khăn, vi phạm hợp đồng bị bắt bồi thường, số tiền lớn quá, cả nhà không thể xoay sở được, nếu 1 tuần nữa không đủ tiền thì họ sẽ tịch thu cả gia tài này..."

-" Dô thẳng mục đích chính của bà đi." Kiểu giải thích lòng vòng làm cô vô cùng khó chịu.

-" Ông chủ tịch tập đoàn YG có ý muốn giúp đỡ chúng ta, nhưng điều kiện là con phải lấy ông ấy. Ta định....."

-" Bà định lấy tôi ra làm vật trao đổi cho bà hả? Các người có còn nhân tính không?" chưa kịp để bà Huệ nói tròn câu, cô đã vô cùng tức giận mà cắt ngang, hướng về tiếng nói của bà mà chất vấn. Họ không còn là con người nữa, họ mang cô ra đem bán cho người đáng tuổi ba mình với lí do cứu công ti. Thực ra họ đang muốn lợi dụng cô cho dã tâm thối nát của họ. Họ muốn cô gánh chịu hậu quả do họ gây ra, họ lấy cô làm bàn đạp để có được cuộc sống sung sướng hơn mặc cô có khổ sở thế nào.

-" Tao không muốn đôi co với mày, không cần mày đồng ý hay là không thì đám cưới này vẫn diễn ra. Muốn làm phu nhân của Lý gia ăn sung mặc sướng hay là làm ma đói suốt đời, suy nghĩ đi."

-" Các người điên hết rồi, tôi thà làm hồn ma vất vưởng chứ không làm phu nhân của Lý gia, các người nghe rõ chưa." Cô không thể nhịn được nữa, họ bắt cô phải vùng lên bảo vệ bản thân. Giờ đây cô thà chết chứ không muốn họ đạt được mục đích.

"Chát, chát" 2 cái tát vang lên đau đớn. Cô mất thăng bằng sắp ngã xuống thì bị bà Huệ nắm tóc kéo đứng lên. Bà ta mắt long sòng lên, tay nắm tóc cô, tay tát thêm cho cô 2 cái nữa.

-" Tao nói cho mày biết, trong cái nhà này, mày chỉ có quyền làm theo không có quyền quyết định, ăn của Trần gia thì phải giúp Trần gia. Không nói nhiều, mang cô 2 lên phòng, khoá cửa lại. Nếu ai giúp nó trốn thoát thì ta lấy mạng các người."

Bà Huệ ra lệnh xong thì có hai người làm đưa cô lên phòng, khóa cửa lại. Bà ta nhanh chóng gọi điện cho ai đó, rồi lên phòng chuẩn bị đồ ra ngoài.

Đúng như lời bà Huệ, hai ngày sau đó, mới sáng sớm, cô đã bị đám người làm kêu thức giấc. Họ nhanh chóng đưa cô đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng làm cô không kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Đến khi cô đã an tọa trở lại giường thì cô mới nhận thức được tiếng người làm xếp quần áo của mình vào vali. Lúc này, cô thật sự tức giận, mới sáng ra, họ đã muốn bày trò gì.

-" Mọi người đang định làm gì? Đồ của tôi sau lại xếp vào vali?"

-" Thưa cô 2, hôm nay chủ tịch YG đến rước cô về Lưu gia, chúng tôi đang thu xếp đồ giúp cô." Gia nhân cung kính trả lời.

-" Mấy người nói sao? Chủ tịch YG? Về Lưu gia?"

-" Dạ đúng thưa cô 2!"

-" Ngừng lại, mau để đồ tôi về vị trí cũ, các người có quyền gì bắt ép tôi đến vậy?" Lửa nóng trong người không ngừng dâng lên đại não, Cô lập tức đứng lên, hất lung mấy vali trước mặt làm gia nhân không khỏi hốt hoảng.

-" Cô 2, đây là lệnh của ông chủ, chúng tôi không thể làm trái, xin cô 2 chừa cho chúng tôi con đường sống." Tất cả gian nhân đều cúi đầu chứ không nghe lệnh cô.

-"Sao? Ba tôi lệnh cho mấy người đến để đuổi tôi ra khỏi nhà này?" Cô dường như không thể tin được chuyện đang xảy đến với mình, ông vì công ti mà bán luôn cả cô, ông vì mẹ con họ mà chấp nhận xem cô như món hàng mà trao đổi. "Ông ta không còn là con người nữa rồi"

-" Mày đang nói ai không phải con người?" Ông Trần từ đâu bước vào phòng vừa vặn nghe toàn bộ lời cô vừa nói, gân xanh lập tức nổi lên, kiềm chế cơn giận không muốn ông Lý đến thấy mặt cô bị sưng chứ không ông đã giáng xuống cho cô một bạt tay vì hỗn xược.

-" Tôi nói ai, tự khắc các người đều biết. Bán luôn cả con ruột mình, tôi không nghĩ ai trên thế gian này tàn độc như ông." Cô ngồi xuống giường vẫn ánh mắt vôn hồn nhưng lúc này hiện lên không ít tơ máu.

-" Trần gia có công nuôi dưỡng mày mấy năm nay, đến lúc này phải gánh nợ giúp Trần gia, đó là cách mày báo hiếu cho cha mẹ mày." Ông khoác tay cho gia nhân tiếp tục.

-" Ông cố ý không nhớ hay đã quên, lúc mẹ tôi mất đi, bà ấy đã để lại tài sản cho tôi, đủ nuôi tôi cả đời. Rồi thì sao? Ông hèn hạ lấy danh nghĩa người bảo hộ cho tôi, yêu cầu tòa đưa toàn bộ tài sản sang tên ông, rồi ông đưa cho tên đàn bà cặn bã đó tiêu xài phung phí bây giờ không còn lấy một xu. Vậy có phải Trần gia các người nợ tôi hay sao?" Cô vẫn không chịu thua, thái độ vẫn một mực chống đối. Trước kia, nếu không nhờ ông ngoại cô giúp đỡ thì có lẽ H2 vốn đã trở thành đống tro tàn. Vì một lòng một dạ với ông, mẹ cô đã năn nỉ ông ngoại đầu tư vào H2. Sau đó mấy năm, ông ngoại mất, mẹ cô là đứa con duy nhất nên thừa hưởng toàn bộ tài sản và chức chủ tịch JK. Nhưng sau đó vì lời ngon ngọt của ông, mẹ cô liên kết JK với H2, đồng ý để ông lãnh đạo cả hai tập đoàn mặc sự phản đối của các cổ đông. Rồi thì sao, bà biết ông cặp kê gái gú bên ngoài, dùng tiền đó mà mua nhà, xe, trang sức cho họ. Bà mới tranh lại chức chủ tịch JK của mình. Hậu quả, bà bị ông cùng người phụ nữ kia hại chết dã man. Có lẽ do biết trước được chuyện này, bà đã lập tài khoản cho cô, không quên viết di chúc và dặn luật sư kĩ càng về quyền thừa hưởng. Nhưng khi mẹ cô mất đi rồi, ông ta không ngừng tìm cách cướp đi mọi thức thuộc về cô, kể cả JK cũng bị ông bán đi vì bà Huệ ham mê cờ bạc thiếu tiền bọn nặng lãi. Suốt cả tuổi thơ của cô, ông chỉ là một người cha vô trách nhiệm, ích kỷ, tàn nhẫn. Ông đã lo được gì cho cô, lúc cô bị mù hai mắt, bác sĩ ngỏ ý đưa cô qua Mỹ tìm kiếm giác mạc phù hợp nhưng ông vẫn một mực đưa cô về nhà. Vậy thử hỏi, ông đã lo được gì cho cô? Sinh nhật cô ông có biết không? Cô luôn mong một lời quan tâm từ ông, ông đã làm được chưa? Cô muốn ông ôm cô sau mỗi trận đánh thập tử nhất sinh của dì, ông đã từng thực hiện chưa? Hay chỉ đứng ngoài thêm mắm dặm muối. Cô mong ngóng từng ngày từng giờ ông ngó ngàng đến sự hiện diện của cô trong cái nhà này. Cô vốn dĩ không cần gì nhiều, cô chỉ cần ông thay vì dành hết thời gian cho Thanh Mai thì hãy dành ra một chút để tâm đến cô. Cô chờ điều ấy suốt 15 năm, nhưng rốt cuộc thì sao? 15 năm sau, ông bán cô với lí do báo hiếu cho cha mẹ. Cô báo như thế nào trong khi ông chưa từng xem cô là con gái ông.

-" Mày..." Vì câu nói của cô, ông bị chột dạ liền lắp bắp, ông không nghĩ cô biết sự thật. Ông cho rằng lúc đấy cô còn nhỏ, xóa sạch bằng chứng lẫn nhân chứng sẽ khiến cho sự thật chìm sâu mãi mãi trong quá khức. Nhưng không ngờ hôm nay, cô lại nói ra tất cả, làm ông phút chốc không biết nói làm sao.

-" Ông có biết tôi đã từng quý trọng ông như thế nào không? Tôi từng xem ông là một người cha vĩ đại, tôi háo hức khi cô giáo kêu tôi kể về người mà tôi yêu thương nhất. Lúc đấy, tôi lập tức nghĩ ngay đến ông. Biết tại sao không? Ông còn nhớ lúc tôi 4 tuổi, ngày đầu ông đưa tôi đi nhà trẻ, tôi bị bạn gạt chân ngã đến rách gối. Cô giáo liền lập tức gọi ông đến. Lúc ông đến, ông đã nhanh chóng lại xem tình hình, ông lo lắng cho tôi, ông ôm tôi giúp tôi nín khóc và không ngừng yêu cầu cô giáo xử lí người bạn kia. Ông đưa tôi đi bệnh viện, ông ở cạnh tôi đến chiều tối, ông mua thức ăn ngon cho tôi, ông vuốt tóc khen: bảo bối của cha ngoan quá, còn rất xinh xắn nữa. Tại thời điểm ấy, ông thật hoàn hảo. Tôi hãnh diện lắm, tôi khoe chuyện đó cho tất cả các bạn trong lớp. Ông biết không? Họ nhìn tôi bằng cặp mắt đầy ngưỡng mộ lẫn ganh tị. Cô giáo nói với tôi: em thật may mắn khi có một người cha như vậy. Haha.. Cô ấy đã nói đúng, tôi thật sự may mắn, may mắn vì được cha mình "gả" cho một người đáng tuổi ông ấy, rồi được trao cho bằng khen " Vì cha báo hiếu". Đúng thật, trên thế gian này không ai may mắn như tôi. Ông thấy có đúng không?" không biết từ lúc nào nước mắt cô đã giàn giụa trên khuôn mặt lạnh lẽo ấy. Tay không ngừng siết chặt gấu váy phía trước.

-" Ta xin lỗi....là ta không tốt, nhưng... thật sự bây giờ ta...không còn cách nào khác. Con có thể hận ta nhưng con phải giúp ta." Nghe hết lời cô, ông không khỏi một trận đau xót trong lòng. Từng dòng kí ức cứ như cuộn phim chậm chạp hiện lên trong đầu ông. Thì ra, con ông đã yêu thương ông đến thế nhưng ông không đối xử tốt với cô. Nhưng cuối cùng, ông vẫn muốn cô giúp ông cứu công ti. Cô hận ông cũng được, cô ghét ông cũng được nhưng cô phải giúp ông.

-" Được, tôi đây chấp nhận, nhưng....từ nay về sau, tôi cùng Trần gia các người không còn can hệ, gặp nhau ở đâu xin hãy xem nhau như không quen biết. Tôi trả cho ông công ơn sinh thành, tôi trả cho Trần gia công ơn nuôi dưỡng. Từ đây, xin Trần gia hãy coi như Trần Thanh Tú này đã mất. Tôi cùng các người cắt đứt quan hệ." Cô không tin cha cô là người không chút động lòng thương cảm, vô lương tâm như vậy. Dù cô nói gì, ông vẫn muốn bán cô. Được, vậy cô đây chấp nhận, coi như kiếp trước cô gây nhiều tội ác, kiếp này cô phải trả. Từ nhỏ đến lớn, cô vẫn luôn khổ sở, vậy thì thêm chút nữa cũng chẳng sao. Thà làm phu nhân Lý gia còn hơn ở trong cái nhà với những người tâm địa xấu xa không ngừng bày mưu tính kế chắc cô sống thọ hơn.

-" Con.. Được. Ta chấp thuận. Chuẩn bị cho tốt, Chồng con sắp đến rồi. Các ngươi sửa soạn lại cho cô 2. 30phút sau, đưa cô 2 xuống phòng khách." Ông tính nói gì đó nhưng lại thôi. Cô giúp ông là được, chuyện khác không quan trọng. Nhắc nhở gia nhân một chút, rồi quay bước xuống lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro