"người tình"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều ấy, nắng đẹp. Lang thang gõ vội gót giày xuống mặt đường lát đá cuội, tôi tìm thấy em. Ngồi trên chiếc ghế gỗ đã sờn màu bên hè phố với đôi vai run run.

Em chìm trong cái âm u của mình dù là nắng đổ vàng hai bờ vai. Và dù nắng có tràn vào lồng ngực thì em vẫn thế, âm u và mệt nhoài. Em run vì cái lạnh lẽo của gió mùa đông thổi nặng từng cơn và vì một nỗi nào đó mất mát và nhớ mong phủ dày tâm trí.

Rồi em cất bước khi nắng tà nghỉ muộn rơi xuống. Em vẫn bước đi trên dải đá cuội chiều hoàng hôn và lang thang trên phố đông vồn vã. Để tìm lại "người tình", người mà chẳng bao giờ nữa, em được ôm vào lòng.

Em lạc lõng lê đôi chân đi tìm lẽ sống và để tìm về với mái ấm ngày xưa. Nơi có "người tình" của em ở đó. Người mà sẽ khiến em mỉm cười và đôi mắt thì sáng lên khi ai đó nhắc tên. Rồi mắt em hoen đỏ.

Con người vẫn nhân danh tình yêu, để hạnh phúc và để đau khổ đến tột cùng. Nhưng có một thứ tình, tan vào ta, và tan vào nhau, sẽ chẳng bao giờ đau khổ.

Người ta vẫn gọi đó là tình yêu và đức hi sinh cao cả. Người ta vẫn gọi đó là liên kết đặc biệt, của một con người và nhiều người khác. Với một tình yêu dành trọn thanh xuân và không phí hoài. Một thứ tình gì, một cảm xúc gì mà em không còn được chìm đắm hay lang thang trong đó nữa.

-" Bà ấy đã làm thế..."

Ôm em và yêu em với trọn vẹn trái tim. Sưởi ấm mùa đông bằng bầu ngực ấm.

-" Con yêu, không ai sẽ làm hại được con. Con an toàn rồi."

Trong vòng tay ấy. Em có người tình là mẹ và có nụ cười nở rộ như hoa đào đầu mùa. Rồi em ngân nga câu hát ru thuở ấy.

"về với chiêm bao ngọt ngào
  nhà, nơi đâu dù bao xa
  là chỉ cần quay đầu
  bình an, ngủ ngoan
  yên ả nơi đây
  ta thương con
gửi lời tạm biệt sau cuối
ngủ ngoan."

Tôi cảm nhận được thứ tình linh thiêng đang chảy tràn qua từng câu hát, ngập ngụa trong từng tế bào và xoa dịu trái tim đang thương tổn. Như cái cách hạnh phúc trong vòng tay mẹ, như cái cảm giác được sưởi ấm trong đêm đông thì chỉ cần về đến nhà. Và người tình trao ta cái ôm nồng thắm ấy là mẹ.

Nhưng em khóc. Từng giọt mong manh và nóng hổi rơi xuống đôi gò má tê buốt để khi gió tạt thì đau rát.

-" Em chưa từng trọn vẹn nói con yêu mẹ."

Trong kí ức của em chỉ toàn là gắt gỏng và cáu bẳn và em thật trẻ con biết bao, và cho đến khi em đủ lớn, đủ trưởng thành để nhìn thấy dấu vết của thời gian trên khuôn mặt mẹ. Thì em ước thời gian quay lại. Vì đến muộn màng em mới hiểu, bà đã đối mặt với giông bão mà không sợ hãi chỉ với niềm tin em sẽ an toàn. Chỉ đến khi em nhận ra bà đã đánh rơi nhiều thứ trên chặng đường đưa em đến một cuộc sống tươi đẹp. Em, đã từng là cả cuộc đời của mẹ.

"Tất cả mọi thứ em biết, rằng bà đã làm việc không ngừng nghỉ chỉ vì em. Bà đã làm mọi thứ. Chỉ vì em."

Khi ngoài kia sóng đánh vào lòng từng trận tê dại. Về đến nhà em sẽ luôn có tình yêu mềm mại và dịu dàng vỗ về. Thứ tình em sẽ chẳng thể kiếm tìm ở nơi nào ngoài nhà.

Nhưng em nào đâu làm thế, trân trọng và nâng niu từng giây cho đến khi phải rời nhà và đến một nơi rất xa, hoặc không xa lắm, khoảng 40 dặm. Khi ấy mới ngẩn ngơ rằng thương em không phải việc mẹ điềm nhiên phải thế. Và em nhớ, nhớ nhà và nhớ mẹ với thứ tình đong đầy trong từng ánh mắt.

Mẹ chỉ là người bình thường, chẳng ai gọi mẹ là người hùng nhưng mẹ vẫn chiến đấu và hi sinh và yêu em hơn cả một ngàn lẻ một lần em biết. Vậy mà đến mãi sau này, khi bà đã mỏi mệt với việc chống lại lưỡi hái của Tử thần em mới thấy lòng mình như vỡ tan. Trống trải và có gì đó mắc nghẹn ở cổ họng. Để tuyệt vọng ăn mòn tâm trí, gặm nhấm từng tấc da thịt. Em chẳng còn cười như trước nữa, như khi tôi gặp em lần đầu. Nụ cười rạng rỡ ấy tắt ngấm và khuôn mặt xinh đẹp thì thật dày những âm u.

"Đừng đối xử tệ bạc với mẹ. Nếu nhìn kĩ những vết đồi mồi trên đôi má không còn ửng hồng, ngắm vết chân chim nơi đuôi mắt một lần thật lâu sẽ thấy cuộc sống đã tàn nhẫn với mẹ bao nhiêu. Nghề làm mẹ, khó lắm."

-" Chị ấy đã nói với em như thế. Drizy, với rất nhiều sự tức giận."

Và em cho rằng đó là điều hiển nhiên, thời gian sẽ đi qua và lấy đi tuổi trẻ, ta sẽ già, sẽ có những vết chân chim và làn da sẽ nhăn nheo và trở nên thật xấu xí. Đó chỉ là do mẹ đã già. Nhưng không phải thế...

Giọng em như người bị cảm, run rẩy và dần lạc đi, chỉ còn lại tiếng nức nở cuối cùng. Nắng tắt.

Người tình của em đã đi đến nơi thiên đàng rực rỡ. Em lại nở nụ cười rạng rỡ nhưng đôi mắt không trong vắt như thuở ấy mà ậng tầng nước mắt che đi nỗi buồn sâu thẳm vào trong, lấp dưới đám tro mà trước đấy đó là một dải ngân hà lung linh. Em cười rạng rỡ và buồn thẳm, như nắng hoàng hôn vỡ tan, rơi từng mảnh xuống dưới chân trời.

Tôi muốn đưa em về. Nhà.

________________

31/01/2022
#Conny

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro