Intro - Văn án.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án.

Tên truyện: Đưa em về thanh xuân.

Couple chính: Cáp Điệu - Xiệm Nao.

Tác giả: Fée Mignon.

Thể loại: ngôn tình đô thị, xuyên thời gian, ngọt ngào, girl love, điềm văn.

Tình trạng: Đang cập nhật.

Số chương: ?

Truyện thuộc quyền sở hữu của Fée Mignon, mọi thắc mắc vui lòng gửi qua:

Gmail: [email protected]

Facebook: Fascine Mirnonne

________________________________________________________________________________

Intro.


Tiếng đàn Balalaica văng vẳng bên bờ sông ngọt ngào trữ tình hồng tím lấp lánh dưới ánh trăng. Những ngón tay điêu luyện luồn qua từng sợi dây đàn đen bóng chắc nịch. Mái tóc màu hạt dẻ bay bổng nhẹ nhàng trong gió. Đôi môi hồng hào cất lên tiếng hát cao vút. Âm thanh nhẹ nhàng run rẩy trầm bổng giữa cái lạnh của đầu mùa xuân nước Nga.

" đưa em về thanh xuân, có tiếng hát của em, tiếng đàn của tôi và tình yêu của đôi ta. "



­­­­­­________________________________________________________________________________

Xiệm Nao, 61 – Cáp Điệu, 67.

Xiệm Nao nhẹ nhàng đưa đôi tay trắng nõn lại nhiều nếp nhăn lên chiếc đàn Balalaica, đã rất lâu em không đụng vào nó rồi. Em lấy những ngón tay phủi đi lớp bụi nâu cát mờ mờ. Ngón tay cái luồn vào dây đàn mà gẩy nhẹ một cái. Âm thanh của những ngày ấy, em bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm xưa cũ bên dòng sông thơ mộng trữ tình.

Em quay lại chiếc giường bông ấm áp, đặt lưng xuống. Em rùng mình, mở to hai mắt, em không cảm nhận được chúng ! Em ngồi dậy, lạ là khi cơ thể của em nhẹ tênh, cũng dẻo dai và linh hoạt chứ không như mọi khi. Thật kì lạ ! Em quay lại...

" Gì chứ !? "

Em nhận ra lời mình vừa nói thậm chí em còn chẳng nghe được nó, sững sờ nhìn về phía thân hình gầy gò trắng bệch kia. Em nhận ra... Xiệm Nao, chết rồi.

Em bước nhẹ xuống giường, mở to mắt nhìn xuống, em thậm chí còn không thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của sàn làm bằng đá cẩm thạch. Cơ mà... Cáp Điệu đâu ? Em chạy về phía phòng của Cáp Điệu, ngạc nhiên, em còn chẳng thể động vào cửa, cứ thế mà xuyên qua cánh cửa bằng gỗ mun.

" Cáp Điệu..! "

Em tròn mắt ngẩn ngơ nhìn về phía cơ thể bất động trắng bệch kia. Người ngày nào cũng bên em trò chuyện tới sáng, cùng em vui vẻ những ngày già yếu. Và... số phận của y... cũng như em.

Em chạy tới chiếc bàn nhỏ kế bên chiếc giường, ấy vậy, em lại cầm đồ lên được. Em mở chiếc điện thoại cục gạch be bé của Cáp Điệu, giật mình khi nhận ra, đây là ngày sinh nhật em của 4 năm trước.!

Chưa kip hiểu vì sao mình và người thương lại chết vào ngày sinh nhật của mình 4 năm trước...

Một màu đen bao phủ mọi thứ. Em ngã xuống...

________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro