Trở về thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Giới thiệu nhân vật

Nữ chính (tôi) : Tô Thiên Nhi
Nam chính ( cậu ) : Lương Trường Kiệt Nữ phụ (cô) : Phạm Kỳ Duyên
Nam phụ ( hắn) : Trần Khải Phong
   Tôi quen biết cậu từ khi lên lớp 10 . Cậu là hàng xóm của tôi , bạn cùng bàn và cũng là crush . Tôi muốn nói câu:" Tớ thích cậu " trong thanh xuân thứ hai này .
-----------------------------------------------------------
  Hôm nay có lẽ là ngày mà tôi tuyệt vọng và ân hận nhất trong cuộc đời mình . Tình yêu ấy giờ đây chỉ còn mình tôi cất giữ , anh ấy đã đi rồi  , đi một nơi thật xa và tôi không bao giờ gặp lại . Anh ấy ở thế giới đó anh hãy sống hạnh phúc và yên nghỉ.  Nhưng đến bây giờ em vẫn chưa nói được với anh câu : "em yêu anh"
      Sau đám tang của anh, tôi trở về nhà , ngồi trên ghế sopha ,  ngắm nhìn những hình ảnh của hai chúng ta ,nghĩ về những kỉ niệm tươi đẹp.  Nước mắt tôi rơi lã chã , từng kỉ niệm ấy giờ đây chỉ còn mình tôi giữ  .Nếu bây giờ được ước một điều ước thì chắc chắn tôi sẽ ước được trở lại Thanh Xuân. Hôm nay tôi quá mệt mỏi rồi . Tôi muốn ngủ một giấc mơ yên bình  . Nếu có anh .
   Ring ring ring ....
Tôi nghe thấy tiếng chuông đồng hồ báo thức rồi tôi tỉnh lại , quái lạ  thật , hôm qua tôi ngủ ở trên ghế sofa cơ mà, tôi còn chưa thay quần áo . Tại sao tôi lại thế này . Tôi đi xuống nhà .  Thế đây chẳng phải là nhà của bố mẹ tôi sao . Tôi thấy kỳ lạ . Tôi chạy vào trong bếp thì thấy mẹ tôi đang nấu cơm , tôi cảm thấy có điều bất thường ở đây,  tôi đi vào hỏi mẹ:" Mẹ ơi sao con lại ở đây"  mẹ tôi quaylại mắng: " con bé này con bị sao vậy con không ở nhà mình thì ở đâu"  Gì vậy nhỉ . Tôi đang ở nhà của tôi cơ mà . Tại sao giờ lại ở đây.  Tôi có lấy lại bình tĩnh quay sang hỏi mẹ :"Mẹ ơi hôm nay là ngày bao nhiêu năm nào ạ " "ngày 20 tháng 9 năm 2012"  tôi đứng đờ người ra , gì vậy ? tôi quay lại 6 năm trước rồi sao ? tôi đã đọc rất nhiều tiểu thuyết Xuyên Không,  quay ngược thời gian nhưng mà tôi chưa bao giờ tin chuyện này là thật ,tôi có hơi bất ngờ .  Nhưng có lẽ ông trời đã thực hiện lời hứa cho tôi , Tôi đi chân bốn cẳng chạy sang nhà bên cạnh.  Đúng vậy ,tôi chạy sang nhà anh ấy, tôi cuối cùng cũng đến nhà anh ấy tôi Gõ cửa :" cốc cốc cốc " tầm 1 phút sau cánh cửa mở ra và người hiện ra trước mắt tôi chính là anh ấy .Tôi nhảy cẫng lên ôm anh có lẽ tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như lúc này .Anh ấy lấy tay đỡ mông tôi rồi hỏi :"cậu bị sao vậy"  tôi lại cũng chợt nhớ ra rằng đây là 6 năm trước có lẽ là đang học lớp 11 tôi đẩy  người cách xa hơn,  mặt đối diện anh ấy nói :"không có gì , Hì hì" cậu ấy nhìn tôi chằm chằm rồi cười nói :"hôm nay là chủ nhật cậu có muốn đi biển chơi không" " có "tôi  nhanh hẹn trả lời :" để tớ về nhà thay quần áo rồi mình đi nhé " cậu ấy gật đầu rồi thả tôi ra tôi chạy nhanh về nhà thay quần áo trong một niềm vui ngập tràn.  Tôi mong đây là sự thật và sẽ không bao giờ là mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro