Chương 4: Tình cờ gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi học cô cùng Sala, Vận An di chuyển tới căn tin C. Không ngờ gặp được nam nữ chủ cùng đám đá kê chân bạn thân nam nữ chủ.
Ngồi xuống Sala liền tức giận vỗ bàn nói:"Mịa nó! Con yêu nữ kia bây giờ đã danh chính ngôn thuận đi với lão công của tao! Không hiểu tại sao lão công của tao lại chấp nhận con nước lạnh đó nữa!"
Vận An nói:"Vì nó đẹp hơn mày! Nó là bánh bèo chơi sướng hơn mày thứ bóng mà cứ nghĩ mình đẹp" Sala trừng mắt nhìn Vận An nói:"Con quỷ! Mày là bạn tao hay bạn con bánh bèo đó mà mày cắn tao quài vậy!!"
Cô không để ý tới hai con bạn nữa mà chuyển mục tiêu tới nam chủ.
Hệ thống-Nam chủ đang đi mua đồ ăn. Thời cơ tốt. Cô nói:"Tôi biết"
Cô di chuyển tới quầy bán đồ ăn nói:" Cô ơi cho con ba phần cơm số 2" nói rồi cô lục túi phát hiện không có ví mặt cô bối rối rồi nói:"Cô ơi khỏi làm con..con không mang ví"
Thấy cô đứng cạnh mình ánh mắt Vương Phong loé sáng nói:"Cô ơi con trả tiền phần con với bạn này luôn ạ"
Cô ngẩng mặt kinh ngạc nhìn Vương Phong nói:" Là anh!" Vương Phong đá xoáy :" Thì ra em cũng nhận ra tôi. Hiếm người nào đổ vỏ xong rồi nhận là của mình lắm"
Cô bối rối nói:"Hôm đó tôi hoảng quá thôi. Tôi..tôi sẽ trả tiền lại cho anh!" Cô lấy đồ ăn, chạy nhanh định bước về bàn thì Vương Phong nắm tay nói:" Em tưởng tôi là trai bao à hay sao cần tiền của em"
Cô cười cười chỉ vào ba phần cơm nói:" Ý tôi là tôi định sẽ trả ba phần cơm này. Không phải là trả tiền chuyện đêm hôm đó."
Vương Phong cười ngượng nói:"Tôi lầm" cô cười nói:" Vậy mà tôi tưởng khoa các anh ai cũng giỏi"
Vương Phong trừng mắt nhìn cô nói:" Ý cô là tôi bị thiển cận hả?" Cô lắc đầu nói:"Ý tôi không phải vậy!"
Vương Phong lộ vẻ ti tiện nói:" Nợ này tôi sẽ tính từ từ. Còn lúc tôi muốn đòi nợ cơm thì dùng gì liên lạc? Thì ra khi nãy cô chạy nhanh như vậy là tính quịt tiền chứ gì" Cô bối rối nói:"Tôi..tôi không phải vậy!"
Vương Phong cầm điện thoại nói:"Vậy thì đưa số cô cho tôi phòng trường hợp cô bỏ trốn" cô thành khẩn nói:"06xxxxx"
Anh bấm gọi thấy điện thoại trong túi sách cô rung anh yên tâm nói:"Đừng có mà chặn tôi" cô cười khổ bỏ đi
Vương Phong cười vui vẻ quay về chỗ mình cùng đống đồ ăn tụi con gái gọi bừa chủ yếu để chụp check in. Hàn Băng sau khi chụp hình vô tâm nói:" Mấy cậu ăn đi."
Vũ Nguyệt thấy thế hỏi:"Cậu không ăn sao mấy cái này nghe nói ngon lắm"
Hàn Băng khinh thường nói:" Mấy cái này không ngon và vô cùng có hại với thân thể mình. Tại sao người ta có thể ăn những thứ này" Vương Phong mỉm cười nói:" Nhưng mấy cái này anh giới thiệu với em đều là món ruột của anh em không ăn sao? Lâu lâu thay đổi khẩu vị"
Hàn Băng tức giận:" Đã nói em không ăn! Đừng bắt em!" Trước mặt tụi bạn Hàn Băng tức giận với mình khiến Vương Phong xấu hổ nói:"Tuỳ em" rồi nhanh chóng đi ra ngoài
Hàn Băng thấy thế đuổi theo nói:" Phong, em xin lỗi. Tại em đọc những tin lá cải về thực phẩm không tốt cho sức khỏe sợ anh bệnh... Sau này em sẽ không như thế nữa. Anh đừng giận em. Được không?"
Anh xoay người rờ đầu Hàn Băng nói:" Anh không giận em đâu. Anh chỉ đùa thôi. Em không ăn cũng không sao. Bây giờ em về nhà hay sao?" Hàn Băng thấy thế liền vui mừng nói:" Em biết anh sẽ không giận em mà. Hôm nay em phải về sớm để đi spa với mẹ."
Vương Phong nói:" Vậy anh chở em về nhà." Hàn Băng liền cười giơ tay tỏ ý không cần về phía anh nói:"Mẹ hôm nay đón em đi. Không cần anh lo lắng a" Vương Phong ậm ừ cười nhẹ nói:" Vậy đi đi kẻo dì Hàn chờ"
Hàn Băng liền cười vẫy vẫy tay đi về phía cổng. Lý Minh khoác vai anh nói:" Xem ra đại tài từ khoa chúng ta bị từ chối chở người đẹp về nhà rồi. Là anh chàng nào mà gan lớn thế?"
Vương Phong cười:" Là mẹ cô ấy. Cậu nhiều chuyện quá đấy" nói rồi đẩy tay Lý Minh

Đúng như dự tính của cô chẳng quá 3 ngày Vương Phong đã gọi điện đòi đền ơn chầu ăn. Sau một hồi bàn bạc Vương Phong quyết định ăn một chầu lẩu thái.
Và địa điểm tất nhiên là ở quán thím Vương gần trường. Sửa soạn đàng hoàng cô cất bước ra khỏi cửa. Nhưng chưa kịp chạm cửa cô đã bị kéo lại bởi một lực kéo kinh hồn của Vận động viên cử tạ...vợ của ba cô- Hàm phu nhân kiêu sa diễm lệ người gặp người khen hoa gặp hoa nở đại danh đỉnh đỉnh cầm đầu cái nhà họ Hàm.
Hàm mẹ cười duyên vuốt ve tay cô nói:" Chơi với trai hả con gái yêu?" Cô cứng nhắc cười nói:" Mẹ à con chỉ là đi gặp mặt bạn bè thôi"
Gương mặt Hàm mẹ như ngầm hiểu cô đi chơi với trai cười cười:" Cố gắng lên con yêu khi mẹ tầm tuổi con đã có 5,6 người bạn trai"
Ba Hàm công dân lương thiện khí khái anh dũng tiến lên chỉ chỉ Hàm mẹ nói:" Này Trương Kiều cô đúng là người phụ nữ xảo trá khi quen tôi cô nói tôi là tình đầu của cô vậy mà giờ đây cô lại nói cô đã quen hết 5,6 thằng uổng công tôi đây khi quen cô tặng nhiều hoa quả như vậy. Tôi đúng là con cừu đi lạc vào động sói nhà bà...."
Nhân lúc ba mẹ Hàm đối chọi nhau cô nhanh chóng xuất động bắt taxi chạy về hướng trường học. Tới nơi anh liền mặt ủ mày chau nói:" Cô có biết là tôi đợi cô lâu lắm rồi không? Chỉ cần một xíu nữa thôi là tôi bỏ đi về rồi!"
Cô nhìn đồng hồ đeo tay nói:" Mới có 7 giờ tôi hẹn anh lúc 7 giờ mà?" Anh như bị cô bắt được thóp nói:" Tôi lộn! Học tập nhiều quá!"
Tới quán thím Vương kêu nồi lẩu Thái bỏ nhiều thịt ít bún, gọi thêm mấy chai rượu trắng.
Ăn hết lẩu, uống hết mấy chai ( đa phần là anh nhiệt tình uống). Sau thành quả uống mấy chai thì người chịu khổ vẫn là cô chắc có lẽ rất đúng với câu ca dao của mấy đại ca hành tẩu trên bàn nhậu:" Hiu hiu gió thổi đầu non
mấy thằng nhậu nhẹt là con ngọc hoàng"
Dìu anh như cục tạ lê lết ra ngoài đường đau khổ bắt taxi. Vừa lên taxi thì radio phát sóng ngay bản tin:" Nam thanh niên Kiều Lệ Diễm Anh Tuấn Vô XXX bị nữ tặc đánh thuốc mê đưa lên taxi tự nhận là bạn hãm hiếp nạn nhân cho tới chết tại khách sạn Nghìn Sao". Như cảnh giác được trường hợp tương tự chú lái xe là công dân đầy sự dũng cảm, lương thiện của Đảng ta đã không ngần ngại trình báo lên công an gần nhất về tình nghi cô đánh thuốc mê thiếu nam tuấn mĩ như Hằng Nga, lộng lẫy như chị Lan Cẩm Sục. Qủa nhiên vì sự ân cần tốt tính quá mức của chú lái xe, cô đã có một đêm đầy sự "tuyệt vời" trong sở cảnh sát số 3 vì nghi ngờ có hành vi hiếp dâm thiếu nam con nhà lành.

Nhờ tình chị em bạn dì tốt đẹp của hội 3 chị em siêu vòng 3 Kim Kadashian mỹ lễ diễm kiều cô cũng được thả ra. Bằng một cách bàn tay vàng nào đó nam chính của chúng ta đã tỉnh lại sau 10 h "vật vã" ngủ. Điều đầu tiên cho phép Triệu Hỷ cô cũng như là Hàm Lệ Aí- nữ phụ hiện giờ được phép đá vào bản mặt chó chết của Vương Phong. Nhưng cô phải kìm lại, calm down nào girl. Vương Phong gãi đầu nhìn cô hỏi:" Tại sao tôi lại ỏ đây?" cô cười hiền dịu nhìn anh nói:"Đêm qua chú lái xe có chút hiểu lầm nên chúng ta "đành" phải ở lại sở cảnh sát một đêm" anh ngẩng đầu nhìn cô nói:" Vậy hả? Anh có chút choáng váng..thế người của anh tới chưa?" cô nghĩ thầm" địt mẹ thằng loz! " cô cười lúng túng thảo mai nói:"Điện thoại của anh đã bị khóa với lại em cũng không biết số điện thoại của người quen của anh.."

Anh cười nói:" Đúng rồi anh quên, để anh gọi cho bạn anh. Phiền em rồi,xin lỗi em" cô cười lắc đầu nói:"Không sao đâu anh. Nếu không có gì em về trước nhé, kẻo bạn em chờ" Anh nói:" Ừ em về đi" Khi cô quay đi rủa thầm một câu" Thằng đũy loz tốn thời gian của bà nội mày".

Đi ra khỏi sở cảnh sát con bóng chúa Sala liền tớp ngay:"Chời thánh thần turn down for what. Mày thảo mai thánh thần quá bím em. Xin nhận bím chụy một lạy vì độ thảo mai không rớt lông loz nào của bím em. Excellent quá cưng" Ngựa bà bà Vận An liền đớp lấy:" Chị nhận một lạy của em đứng lên đi bóng em" Salla dùng skill Như lai thần chưởng vỗ vào vai Vận An nói:"Thứ bánh bèo như mày thì hãy cút khỏi sân chơi của chị đi. We don't need you, bitch!" cô cười nói:" Hôm nay tụi mày có đi shopping không?" Vận An gẩy bộ nail xịn mới nói:" Tất nhiên rồi cưng. Lâu ngày mày cancel hết mấy buổi hẹn, dạo này có mấy mẫu mới của Kylie rầm rộ lắm nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro