Chương 1: Trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chào mọi người ! Tôi tên là Nguyễn Ngọc Bích . Tôi đang học cấp 3 tại một trường ở Hà Tĩnh , nhưng vì một vài lí do mà gia đình tôi phải chuyển vào Bình Dương . Từ giờ tôi phải tạm biệt ngôi trường thân yêu , tạm biệt con bạn mỏ hỗn , tạm biệt anh chàng tôi thích . Đau lòng!!! Đây là thứ miêu tả cảm xúc tôi bây giờ .

Bốp! Một bàn tay trời giáng đưa tôi về thực tại , chính xác đây là bàn tay của mẫu hậu của tôi . "Mi lo mà xếp đồ vào vali đi cân kia , mi cứ a rứa được lâu rồi đó". Mami tôi gằng giọng nhắc nhở

Tôi đành ngậm ngùi tiếp tục với công việc của mình . Mà tại sao vậy nhỉ nhà có 3 đứa con mà mình như con ghẻ vậy chắc tại tôi là chị cả của ngôi nhà mến thương này .

Đến Bình Dương

Phù! Tiếng thở như trút khỏi những mệt mỏi khi tôi vừa chuyển xong đồ đạc . Tôi cầm điện thoại lên và lướt một hồi thì bụng tôi ùng ục . Xuống nhà tôi đụng mặt thằng em thân thương của tôi . Nó là Nguyễn Minh Kha chỉ nhỏ hơn tôi 2 tuổi dù tôi là chị nó nhưng nó lại đối xử với tôi như một "thằng bạn chí cốt" . Tôi đói lắm rồi liền hỏi nó :" Này thằng kia dưới bếp có gì ăn không , bố mày đói rồi". Nó nhìn tôi bằng ánh mắt không hề phán xét :" Cô chị đáng quý à , bà có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?"

" Sao mày lại hỏi vậy mới có...". Tôi vừa nói vừa nhìn vào điện thoại. Ôi v*i l** tận 12h kém á . "Tao mới lướt chút mà mày sao giờ gần 12h kém rồi". Nó lại tiếp tục nói bằng một giọng không thể đáng ghét hơn :" Dạ thưa lúc dọn xong đồ là 11h30 rồi ạ! Với lại hồi nãy bà chị dọn xong rồi lên nằm chứ đâu thèm ăn cơm, giờ thì bảo gì . Đói thì tự đi mua đê không có ai hầu bà đâu , đi đây". Nói xong nó liền chạy lên .

Đứng đó với khuôn mặt ngơ ngác rồi vác cái ví tiền đi ra cửa hàng tiện lợi gần nhà . Không hiểu sao nó có thể làm vậy chí ít mình cũng là con gái mà sao thằng em trai quý hoá lại không đi theo bảo hộ mình nhỉ lỡ có người nào bị quyến rũ bởi nhan sắc mĩ miều này thì sao

Tôi đi đến quầy bánh mì thì thấy một bịch bánh mì dưa hấu , niềm đam mê với dưa hấu của tôi lại nổi lên . Định chộp lấy thì đột nhiên nó lại biến mất rồi , thì ra là có người lấy của tôi rồi. Là một chàng trai trạc tuổi tôi trông có vẻ rất cao . Chắc sẽ dễ đàm phán đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro