Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau sến giờ ra chơi tôi đứng dậy ra khỏi bàn đến bàn cậu ấy và cuối đầu cảm mơn việc lúc nãy
" Lúc nãy thành thật cảm mơn cậu rất nhiều vì đã giúp tôi "
Cậu ấy mỉm cười đáp lời tôi một cách nhẹ nhàng ấm áp
" Có phải là chuyện gì to tát đâu không cần cảm mơn mình như vậy "
" Mà cậu tên là gì vậy ?"
" Mình là Nhược Hạ rất vui được làm quen "
Cậu ấy sau khi nghe tôi giới thiệu về mình rồi đáp lời tôi
" Mong sau này bạn giúp đỡ tôi nhiều hơn "
Tôi mỉm cười rồi chào tạm biệt cậu ấy đi tìm mấy đứa bạn tôi.
Tôi lần lượt đi từng lớp xem coi hai con bạn tôi học lớp nào sẵn rủ tụi nó đi căn tin ăn.
Sau một hồi thì tôi tìm được hai đứa nó, điều làm tôi buồn nhất là hai đứa nó được học chung lớp còn tôi thì không, buồn một chút trong tim.
" Ê Bảo Nhi, Minh Ly "
Sau khi nó nó nghe tôi gọi liền quay ra cửa nhìn tìm kiếm xem tôi đang ở chỗ nào. Hai đứa nó bước ra khỏi lớp thì tôi liền quay qua núp sau cửa hù hai đứa nó.
" Hù, hé lô mấy bạn yêu"
Hai nó giật mình hết hồn quay qua đánh tôi. Tôi cười to thành tiếng làm cho xung quanh ai cũng nhìn tôi. Bảo Nhi phụng phịu tức giận nói với tôi :
" Mày muốn gì đây, qua đây kiếm bổn cô nương làm gì thân thiết gì đâu "
" Thôi mình xin lỗi mà đi ăn với mình nha "
Sau một lúc không nói gì thì Minh Ly đáp lời tôi
" Thôi tụi tao không đi đâu, có thể nói là đi không được. Thầy tao kêu tụi tao lên phòng giáo viên làm chút hồ sơ rồi, xin lỗi nha "
Tôi ngơ ngác nhìn hai con bạn mình
" Sao hai bây lại bỏ tao"
Sau đó hai đứa nó rời đi lên phòng giáo viên. Thôi lủi thủi đi căn tin một mình, đến quầy hàng đồ ăn thì năm nay có thể nhiều món mới. Tôi lật đật chạy lại xem có món gì ngon không rồi mua, sau khi tia được món mình thích thì tôi định gọi món đó, tôi thò tay vào túi áo lấy tiền thì chợt nhận ra tôi không có tiền. Có lẽ tôi đã để quen ở nhà rồi. lúc nãy tôi gấp quá để tiền trên bàn mất rồi. Tôi đành  buồn bã đi ra ngoài bàn ngồi chới uống nước lọc, hộp sữa duy nhất thì đã đem tặng Nhất Thiên mất rồi. Bụng tôi thì cồn cào kêu ọc ọc~~ trong túi tôi bây giờ chỉ còn lại 1 viên kẹo thôi.
Tôi ngồi đó ủ rủ một lát thì Nhất Thiên đột nhiên đến ngồi cùng bàn với tôi, tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy
" Sao cậu ngồi đây thế, sao không ngồi với mấy bạn nam khác "
Khi tôi vừa hỏi xog thấy hơi kì vì tự nhiên lại nói vậy liệu có quá vô duyên không.
Cậu ấy làm đức mạch suy nghĩ của tôi bằng cách trả lời câu hỏi đó.
" Tại vì mình không quen ai trong lớp ngoài cậu hết, nếu cậu không muốn thì mình có thể sang chỗ khác"
Tôi nhanh chóng trả lời cậu ấy
" Không sao đâu cứ ngồi đi dù sao mình cũng ngồi một mình mà cũng không có ai để nói chuyện"
Khi nghe tôi nói xong cậu ấy vui vẻ hơn hẳn. Nhìn cậu ấy ăn tôi ủ rũ, như cậu ấy để ý thấy điều đó
" Sao cậu không ăn gì đi lúc nãy nghe cậu nói muốn ăn gì mà "
Tôi liền làm gương mặt vui tươi lại mà đáp lời cậu ấy
" À mình mới ăn rồi, mình xuống đây sớm mà "
Tôi vừa ngừng nói thì cái bụng đã phản bội tôi mà kêu ọc ọc lên. Lúc đó tôi quê quá trời không biết trốn đi đâu.
Cậu ấy nghe thấy thì len cười nhưng tôi vẫn nghe được dù cậu ấy đã nhịn cười. Tôi đỏ hết cả mặt lên đi thôi.
Cậu ấy nói nhỏ vào tai tôi
" Cậu ngồi đây một lát đi nhớ đợi tôi đó "
Lúc đó tôi ngại quá rồi chỉ biết gật đầu không nói được gì. Tôi cũng ngồi đợi cậu ấy một lát chắc cũng tầm năm phút không quá lâu. Cậu ấy quay lại tay cầm theo 1 cái bánh sandwich đưa cho tôi
" Chắc cậu đói lắm nhỉ ăn cái bánh này đi coi như quà đáp lễ hộp sữa Milo của cậu"
Sau đó cậu ấy rời đi để tôi ngồi đó ăn, đúng là quá ngại luôn.
Khi tôi nhận bánh xong thì, thì hai con bạn tôi cũng đúng lúc xuống tới và điều tôi sợ hãi nhất là để hai đứa bạn thấy cảnh đó. Như tôi dự đoán không có gì khác tiếng của Bảo Nhi vang lên
" Ái chà chà chàng trai đó nhìn cũng đẹp đấy gu không tệ nha bây "
Tiếp lời bảo Nhi thì là Minh Ly
" Cao ráo đẹp trai gương mặt coi được ga lăng mua đồ ăn cho đồ "
Tôi liếc nhìn hai đứa nó thì nhìn thấy gương mặt của hai đứa nó rất là đắc ý, tôi không biét giấu mặt vào đâu đành trả lơid
" Cậu ấy là bạn học mới của lớp tao có chi không mày thích à "
Hai đứa nó nghe xong lại càng đắc ý liền đồng thanh đáp lời tôi
" Bạn học mới cơ à thân dữ à nha "
Minh Ly nói tiếp không muốn tha tôi
" Bạn học mới này được nha có khi thích mày rồi đó "
Bảo Nhi cũng không vừa mà dồn ép tôi thêm
" Đúng rồi bạn học mới mà thân hơn cả hai đứa tao nữa đó nha "
Tôi tức quá không làm được gì liền đúng dậy lật đật bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro