Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người họ cứ liên tiếp tra hỏi tôi mặc cho tôi không trả lời. Sau một lát thì Bảo Nhi và Minh Ly không hỏi tôi nữa.
Tôi thấy vậy bắt đầu giải thích " mình chỉ bị té cầu thang thôi không sao hết "
Hai đứa nó nghe vậy cũng đỡ lo cho tôi hơn đơn giản thôi vì có một lần Bảo Nhi đến nhà tôi chơi và đã thấy mẹ tôi đang la tôi.
Tôi bước vào lớp ngồi đúng chỗ của mình nhìn ra ngoài sân trường đang bắt đầu nhộn nhịp đông đúc kia.
Tôi đang trầm ngâm nhìn thì chợt nhớ ra tôi chưa mua đồ ăn sáng.
Tôi đi xuống căn tin đi ngang cổng trường thì bắt gặp quá nhiều người tụ tập trước cổng trường.
Tôi cũng thắc mắc đứng đó xem một lát thì chợt nhìn thấy Nhất Thiên.
Cậu ấy hôm nay không đi xe đạp như hôm qua nữa mà bước xuống từ chiếc xe hơi sang trọng và đắt tiền.
Cậu ấy đã bắt đầu sống đúng theo hoàng cảnh gia đình cậu ấy một cuộc sống giàu sang.
Khi cậu ấy bước xuống chiếc xe ấy thì nhiều cô gái quay quanh cậu ấy thật nhiều.
Tôi thấy vậy cũng tiếp tục đi tiếp không nhìn nữa nhưng tôi đâu biết rằng Nhất Thiên cậu ấy đã nhìn thấy tôi đi qua đây.
Tôi đang tiếp tục đi xuống căn tin thì có một người chạm vào vai tôi.
Tôi ngước mặt ra sau mà nhìn thì thấy không ai xa lạ là Nhất Thiên
" Chào cậu nãy tôi thấy cậu đi xuống căn tin nên xuống theo sẵn mua đồ ăn luôn " Cậu ấy tươi cười nhìn tôi một cách triều mếnh.
Đột nhiên cậu ấy bắt đầu trầm mặt nhìn tôi rồi tay cậu ấy chạm vào mặt tôi ngay chỗ tôi băng bó một cách nhẹ nhàng. " Mặt của cậu bi sao vậy hôm qua còn bình thường mà"
Tôi vội quay đi kéo tay cậu ấy xuống mà từ tốn đáp lời " Hôm qua tôi bị té cầu thang thôi không có gì "
Mặc dù cậu ấy không nói gì nhưng vẫn không hỏi thêm tôi câu gì nữa.
Tôu tiếp tục mua đồ ăn rồi lên lớp để cậu ấy ở lại đó một mình.
Không phải do tôi giận câu ấy về chuyện vì cậu ấy mà tôi về trễ mà là do tôi muốn trốn tránh mọi thứ.
Tôi không muốn để người khác thấy sự yếu đuối của mình càng không muốn ai thấy tôi khóc lóc như thế.
Đến lớp tôi vô chỗ của mình rồi nằm dài lên bàn mà suy nghĩ về mọi thứ. Tại sao tôi lại bị như vậy, sao tôi không được yêu thương.
Bỗng dưng có một chai nước kề vào má tôi, tôi giật mình thì thấy Nhất Thiên cậu ấy đưa tôi chai nước.
" Này cậu uống đi, mình không biết cậu thích uống gì nên mua 1 chai trà chanh cho cậu "
" Cảm mơn cậu nhiều vì chai nước " Tôi cứ tươi cười mà cảm mơn cậu ấy. Khi tôi đang định lấy chai nước thì bỗng thấy anh trai mình ở ngoài cửa.
Tôi vội vàng đi ra ngoài cửa thì mới biết mình quên đồ
" Hạ Thần anh lên đây làm gì vậy em tưởng giờ này anh đang ở lớp học bài chứ "
" Ái chà là do ai nên anh mới không học bài được đây. Em để quên cơm nè lớn rồi sao hay quên quá vậy cô nương " Anh ấy vừa giỡn vừa cười nói với tôi, anh ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi về lớp anh ấy.
Tôi quay vô lớp thì thấy Nhất Thiên đang ngồi đó vui vẻ.
Tôi vội vàng cảm mơn vì chai nước của cậu ấy rồi ngồi xuống uống nó.
Một lát sau một vài bạn bắt đầu vô lớp.
Bỗng có một bạn nữ lại nhờ Nhất Thiên chỉ bài, cậu ấy cũng vui vẻ đồng ý.
Tôi cũng không chú ý gì thêm, có vẻ nhue cậu ấy thích giúp đỡ người khác nhỉ.
Tôi không để ý mà cứ lấy tập vở ra mà dò bài cho tiết học tới.
Đến giờ ra chơi lại càng nhiều bạn nữ đến bàn của cậu ấy khiến tôi cảm thấy ồn ào mà rời đi.
Tôi đi thẳng lên tầng thượng của trường lên đó mà hóng gió.
Tôi cảm thấy chán nản nên nằm ra đó nhìn lên bầu trời âm u ngày hôm nay, bầu trời hôm nay giống như tâm trạng tôi vậy u ám.
Tôi nằm đó một lát rồi ngồi dậy lấy cơm ra ăn. Cơm của anh tôi làm rất ngon nên tôi đã ăn hết một mạch.
Tôi bắt đầu trở lại lớp thì thấy cậu ấy đi đâu mất tiêu nên các bạn nữ cũng không vây quanh ở đây nữa làm tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Chưa yên tĩnh được bao lâu thì cậu ấy lại quay lại đây.
Tôi giả vờ ngủ coi như không có gì.
Đến giờ về thì tôi hôm nay đi bộ xe tôi đã bị hư nên tôi quyết đi bộ về Bảo Nhi thì phải đi học thêm nên tôi không về cùng được.
Anh tôi thì bận đi làm gia sư kiếm tiền thêm rồi nên cũng không giúp được tôi. Tôi dắt xe lại chỗ sửa rồi đi bộ về.
Nhà tôi cũng khá xa trường học nên sẽ tốn thời gian nhiều. May thay nay mẹ tôi không có ở nhà bà đã đi công tác rồi.
Đi được một đoạn đường thì thấy Nhất Thiên xe cậu ấy chạy lướt qua tôi.
Tôi tiếp tục đi thì thấy xe đang đậu lại kế bên đường, tôi tiếp tục đi thì nghe thấy tiếng Nhất Thiên " Xe cậu đâu sao đi bộ rồi "
Tôi từ tốn mà trả lời cậu ấy " Xe mình gặp chút vấn đề nên đem đi sửa chữa lại rồi"
Cậu ấy nhìn tôi mà tiếp tục hỏi " Cậu có muốn đi về chung với mình không ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro