Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tham quan xong tôi quyết định đi về. Khi ra tới cổng nhà cậu ấy thì lại nghỉ mình phải tiếp tục đi bộ về như thế sao.

Tôi cuối đầu chào mọi người rồi quay lưng đi về. Lúc tôi chuẩn bị đi thì Nhất Thiên cậu ấy nắm tay tôi lại.

" Cậu đây đợi tôi một lát nha "

Tôi cũng đứng yên trước cổng đợi cậu ấy, đợi được một lúc thì thấy cậu ấy dắt xe đạp ra.

" Cậu lên đi tôi chở cầu về chân cậu bị thương thế mà "

" Cảm mơn cậu làm phiền cậu quá "
Cậu ấy nhẹ nhàng cười lại với tôi. Tôi lên sau xe và ngồi ngay ngắn để cậu ấy chở tôi đi.

Lúc đi tôi cũng không biết nói chuyện gì thì chỉ đành suy nghĩ vu vơ.

Lát sau cậu ấy chạy ngang cửa hàng bán rau củ tôi thấy vậy liền vỗ nhẹ lưng cậu ấy.

" Cậu dừng lại ở cửa tiệm đó giúp mình với "

Cậu ấy thấy vậy liền chạy lại tiệm rau cho tôi. Tôi bước xuống đến chỗ bán mua vài loại rau củ về nấu đồ ăn.

" Cô ơi này bán thế nào vậy ạ "
Sau khi nghe cô  bán giới thiệu về giá cả thì tôi bắt đầu lựa những loại tươi nhất về làm đồ ăn.

" Hạ Hạ cậu mua này làm gì vậy "

" Tôi mua về để nấu đồ ăn tối cho anh tôi "
Tôi cũng bất giác trả lời sau vài giây tôi đột nhiên nhớ ra.

" Sao cậu lại kêu tôi bằng Hạ Hạ chỉ có Bảo Nhi với Minh Ly kêu tôi như vậy thôi sao cậu biết được ?"

" Thì tôi thấy bình thường họ cũng kêu cậu như vậy nên tôi kêu theo thôi "

Tôi cũng không để ý mà tiếp tục lựa, sau khi lựa xong tôi đưa cô bán để tính tiền.
" Của con hết 57 nghìn nha "

Tôi lụ trong túi để kiếm tiền trả tính đi tính lại cũng không đủ tôi chỉ có 45 nghìn trong túi mà thôi.

Nhất Thiên cậu ấy thấy vậy liền lấy tiền của cậu ấy trả thay tôi.

" Của cô đây ạ "

" Đủ rồi con, bộ hai đứa đang quen nhau à nhìn hai đứa dễ thương quá "

Tôi nghe thấy vậy cũng trả lời một cách điềm tỉnh với cô.

" Không phải đâu cô cậu ấy là bạn cùng lớp thôi tại chân con bị thường nhờ cậu ấy chở về thôi, cô nói vậy tới tai anh con là chết đó cô "

Tôi vừa nói thật vừa giỡn với cô bán hàng mà không để ý cậu ấy đang khoát tay lên vai tôi.

Sau khi nhận xong tôi với cậu ấy tiếp tục đi về. Trên xe tôi đang suy nghĩ không biết nói với cậu ấy như thế nào để cảm mơn nữa, đi được một lúc tôi mới nói.

" Cảm mơn cậu vì đã trả tiền giúp tôi coi như tôi nợ cậu mai tôi sẽ trả tiền lại cho "
Cậu ấy cười lớn trên đường khiến ai cũng nhìn mà tôi thấy đa số người ta nhìn vào gương mặt cậu ấy.

" Được rồi lát cậu nấu cho tôi ăn một bữa là được rồi không cần trả tiền lại đâu "

" Làm như thế sao được, mình sẽ nấu cho cậu ăn tiền thì vẫn trả chứ "

Cậu ấy cũng không nói gì hết mà chở tôi một mạch về tới nhà.

Tới nhà tôi mời cậu ấy vào trong kêu cậu ấy ngồi trên ghế đợi tôi nấu.

" Cậu ngồi đó đi tôi nấu một lát là xong à "
Tôi mang tạp dề vào cột tóc cao lên và bắt đầu nấu.

" Hạ Hạ cậu cần tôi giúp gì không tôi cũng biết nấu ăn đó nha "

" Cậu gọt giùm tôi mấy củ khoai tây đi "

" Được thôi "

Tôi đang tập trung vào để nấu ăn thì nghe cậu ấy la lên.

Tôi quay sang thì thấy cậu ấy bị đứt tay.

" Cậu làm không được sao không nói tôi ra ghế ngồi đi tôi lấy đồ băng lại cho "

Tôi tắt bếp rồi lấy miếng băng cá nhân băng cho cậu ấy.

" Thôi cậu ngồi đó đi tôi làm được rồi "

Tôi qua đó tiếp tục nấu được một lúc thì xong hết  mấy món đơn giản.

" Xong rồi này cậu qua đây ăn đi Thiên "

Cậu ấy chạy tung tăng qua nhìn những món ăn lúc này tôi thấy cậu ấy như một chú mèo con dễ thương chờ đồ ăn vậy.

" Cậu nấu nhìn ngon ghê, ăn thôi "

Trong lúc ăn cậu ấy liên tục khen tôi nấu ngon làm tôi rất vui mặc dù biết đó là những món đơn giản.

" Đúng rồi lúc nãy cậu nói anh cậu vậy anh cậu đâu ?"

" Anh tôi hả, anh ấy đi làm thêm rồi chắc khuya anh ấy mới về "

Cậu ấy nghe thế liền ồ lên một tiếng rồi tiếp tục ăn. Ăn xong tôi tiễn cậu ấy đi về rồi rửa bát.

Tối đến đang học bài thì có tin nhắn gửi qua tôi.   

Tôi mở lên xem thì thấy Nhất Thiên cậu ấy gửi tấm ảnh cậu ấy chụp tôi lúc trong vườn hoa.

Nhìn hình thấy ảnh cũng không tệ nên tôi dùng tấm đó làm ảnh đại diện điện thoại tôi.

Sáng hôm sau tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng chuông cửa tôi vội đi xuống xem ai còn chưa sửa soạn gì hết mà đi xuống xem ai.

Mở cửa ra tôi thấy Nhất Thiên đang đứng kế bên chiếc xe đợi tôi.

Tôi vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn thì cậu ấy đã chào buổi sáng với tôi. Lúc này tôi mới giật mình mà đóng cửa lại chỉnh chu một lát.

Tôi quay ra mở cửa lại " Cậu tới đây có chuyện gì không Thiên " tôi gượng gạo cười hỏi cậu ấy.

" Cậu muốn đi chơi không nay dù gì cũng được nghỉ mà coi như cảm mơn vì qua giúp tôi học nha "

Tôi chưa kịp từ chối thì cậu ấy đã đưa quần áo giày dép mới cho tôi bảo tôi vào trong thay đi rồi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro