Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin chào cô bạn thân yêu của tôi "
Tôi ngơ ngác không biết ai đang nói chuyện với mình.

" Này đừng nói là quên tôi thiệt nha, tôi buồn đó "

khi nghe giọng điệu này tôi bắt đầu suy ngẫm xem ai đang nói với mình.

khi nghĩ một lúc lâu tôi chợt nhớ ra người bạn hàng xóm lúc nhỏ.

" Có phải là Thẩm Minh nhỏ sống cạnh nhà tôi không "

Tôi nghi hoặc mà quay qua hỏi cậu ta.
" Chứ còn ai vào đây nữa tôi tưởng bà quên tôi rồi chứ buồn nghê nha "

" Xin lỗi xin lỗi nhiều nha, tại lâu quá rồi "
Gặp lại Thẩm Minh tôi cũng thấy khá vui chúng tôi lúc nhỏ từng chơi với nhau rất thân.

" Sao rồi những năm tôi không có ở đây bà sao rồi "

" Tôi cũng như thường thôi không có gì đặc sắc "

Chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ thì thấy Minh Ly đang đến chỗ tôi.

" Chào Minh Ly lại đây chơi "

Minh Ly có vẻ không được vui lắm nhìn cậu ấy có chút đáng sợ.

" Thẩm Minh sao ông lại ở đây sao ông cứ xuất hiện trước mắt tôi quài vậy bộ vui lắm à "

Không hiểu vì điều gì mà Minh Ly cậu ấy tức giận như vậy nữa tôi hoảng loạn nhìn 2 người họ.

" Sao vậy anh trai chỉ đến đây học như mọi người thôi mà "

Minh Ly mặt hừng hực tức giận quát lại.

" Anh không phải anh trai tôi bây giờ cũng vậy sau này cũng vậy "

Minh Ly cứ thể mà đi để cho Nhược Hạ chạy theo sau mà không hiểu gì.

" Sao vậy Minh Ly có chuyện gì vậy? Nói tôi nghe đi"

Minh Ly cứ thế mà đi luôn không thèm để ý gì đến Nhược Hạ.

Nhược Hạ cứ thế đứng ngơ ngạc tại chỗ một lúc rồi đi lên lớp trong tình trạng không hiểu gì.

Đến giờ học thì đã một hồi lâu cô chủ nhiệm vẫn chưa vào lớp nên cả lớp khá là quậy.

" Tụi bây ơi cô vào kìa dẹp nhanh nhanh "
Thường thì như thế sẽ có một người canh cô vô như thế cũng khá là vui nhỉ.

" Chào cả lớp nay cô sẽ giới thiệu một học sinh mới"

Cậu học sinh mới chầm chậm bước vào lớp gương mặt quen thuộc khiến tôi bất ngờ. Đó là Thẩm Minh ôi trời tôi không ngờ tới luôn.

" Được rồi em giới thiệu với mấy bạn đi " cô giáo cười niềm nở bói với cậu ấy.

" Chào mọi người mình là Thẩm Minh rất vui được làm quen "

Cậu ấy giới thiệu xong nhiều bạn nữ đã hò hét lên muốn cậu ấy ngồi chung.
Nói sơ thì nhìn cậu ấy cũng đẹp trai cao ráo tầm 1m79 gương mặt ưa nhìn bởi nhiều đứa con gái mê trai ghê.

" Em xuống bàn năm ngồi kế bạn nữ đó đi"

" À dạ cô nói Minh Ly hả cô "

" Ồ các em quen biết trước rồi à "

Minh Ly nghe vậy liền trả lời thay Thẩm Minh

" Không quen "

Tôi thấy hôm nay cậu ấy có quá đi thật đáng sợ.

Giờ ra chơi tôi thấy cậu ấy ra khỏi lớp liền tung tăng chạy thẻo mà nhiều chuyện.

" Hêy Ly Ly bà với Thẩm Minh có quen biết gì à kể nghe với "

Cậu ấy cũng bớt khó chịu hơn mà từ từ kể với tôi mọi chuyện.

" Thẩm Minh cậu ta là con của mẹ kế tôi con riêng của bà ấy"

" Cậu cũng biết nào giờ tôi không thích bà ta mà vì bà ta mà mẹ tôi mất, vì bà ta mad nhà tôi không còn vui vẻ nữa "

Tôi nghe thế cũng trầm ngâm mà không nói gì nữa cứ thế mà theo cậu ấy đi ăn thôi.

Xuống tới căn tin chúng tôi nhanh chóng chọn món rồi ăn sáng.

" Nhược Hạ cậu cũng xuống mua đồ ăn à, ăn gì tôi mua cho "

Giọng nói quen thuộc vang vãng bên tai tôi, tôi ngước đầu lên xem thì thấy Nhất Thiên.

Lúc này trong lòng tôi cảm thán sao cậu ấy cao quá vậy chả bù cho tôi.

" Không cần đâu tôi tự mua được rồi cảm mơn "

Nhất Thiên cậu ấy ủ rũ nhìn tôi.
" Nay tôi có lòng tốt vậy mà "

" Trời có người bao cho còn chê lên chê xuống này nọ đồ " giọng của Minh Ly nham hiểm mà nói với tôi.

" À hà hà có gì đâu " tôi gượng gạo đáp lời.
Chúng tôi ăn xong cũng đến giờ học và đương nhiên học xong chúng tôi bắt đầu ra về.

Nay anh tôi chở tôi đi học nên tôi không đi xe. Tôi đúng trước cổng chờ anh mình đến rước nhưng mà hình như anh ấy quên rồi thì phải.

" Này Hạ Hạ lên xe đi tôi chở về cho "
Thẩm Minh chạy xe đạp điện đến trước mặt tôi.

" Không cần đâu tôi đợi anh tôi được rồi cậu về trước đi "

" Thôi lên đại đi có gì đâu "

Thấy vậy tôi định đồng ý thì thấy Nhất Thiên chạy xe đạp đến chỗ tôi nhìn cậu ấy không vui lắm nhỉ.

" Nhược Hạ cậu lên không tôi chở về cho "
Tôi đứng giữa 2 người không biết làm như thế nào thì thấy Minh Ly đi ra.

" Này tên Thẩm Minh kia chở tôi về "

Có thể vì cậu ấy thấy tôi khó khăn mà suy nghĩ nên cậu ấy tới giúp tôi chăng.

" Cũng được vậy em lên đi "

" Tôi không phải em của ngươi "

Thấy vậy tôi cũng lên xe Nhất Thiên mà đi về chung.

Trên suốt con đường cậu ấy không nói gì. Bên phía Minh Ly tôi nghĩ khá là căng thẳng.

" Sao nay em muốn về chung với anh vậy thường em không chịu mà "

Minh Ly mặt chẳng biến sắc mà đáp lời.

" Tôi không muốn Hạ Hạ khó xử đơn giản vậy thôi và anh niên nhớ anh không phải anh trai tôi mãi mãi như vậy "

Thẩm Minh không nói gì mà cứ chạy thẳng đến quán ăn bên đường.

" Em có muốn ăn gì không "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro