Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ rằng chắc hẳn là ai cũng có một thời thanh xuân của riêng bản thân mình trong học tập, vui chơi, những lần đi ăn uống cùng bạn bè, vui buồn cùng nhau và đặc biệt là một mối tình đẹp đẽ, một mối tình đơn phương thầm kín không ai biết đên. Tôi cũng vậy có một mối tình đơn phương không một ai biết đến một mối tình của riêng tôi chỉ cất giữ trong lòng không dám nói ra. Chuyện này cũng khá lâu rồi, có thể nói nó đã bắt đầu từ lúc tôi ngồi trên ghế nhà trường, một mối tình đơn phương năm 17 tuổi. Có lẽ tôi nên bắt đầu câu chuyện tại đây.
Tôi là Nhược Hạ, năm nay cũng đã 17 tuổi rồi, đây được nói là độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời vì bên cảnh tôi có những đứa bạn thân bên cạnh là Bảo Nhi và Minh Ly
Tôi thì chỉ có vẽ bề ngoài bình thường cao tầm 1m65, gương mặt nhỏ nhắn và điều đặc biệt là tôi có một nốt ruồi ở dưới mí mặt trái
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học lại của tôi, tôi đã chuẩn bị kĩ lưỡng mọi thứ để hôm nay là 1 ngày tốt đẹp. Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng như vậy.
Tôi đang đi giữa chặng đường thì đột nhiên xe có vấn đề làm cho xe ko thể chạy được nữa. Tôi ngã ra đường cũng hên cho tôi là lức này xe rất vắng không sao hết chỉ là trầy xước sơ sơ thôi. Tôi cũng khá là đau, tôi nhìn xung quanh xem có ai không trong lòng tôi thầm nghĩ sao mọi việc lại khó khăn với tôi thế này. Tôi khó chịu nhìn chiếc xe đạp của mình thì đột nhiên có một người xuất hiện.
Có một chàng trai tiến đến và hỏi tôi rằng:
" Bạn có sao không, xe bạn bị gì à"
Tôi tiếp lời và kể lại rằng xe tôi bị như thế nào, thì cậu ấy lại bảo tôi:
" Xe cậu như bị rớt dây sên rồi, để mình giúp cho"
Tôi vội vàng trả lời bạn ấy một cách nhanh chóng:
" Vậy thì phiền bạn, cảm mơn bạn nhiều"
Cậu ấy nhanh chóng sửa lại giúp cho tôi. Khi cậu ấy sửa xong tôi vội vàng cảm mơn cậu ấy lại lần nữa rồi đưa cho cậu ấy một hộp sữa Milo và vài viên kẹo rồi vội vàng chạy xe đi.
Tôi nghĩ cuộc gặp gỡ ấy cũng chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường và chắc không có lần sau nữa. Tôi vội lên xe đạp thẳng một mạch đến trường. Khi vào đến lớp tôi bất ngờ vì chưa một ai đến hết, có lẽ tôi đã đi quá sớm rồi. Điều khiến tôi buồn nhất là năm nay không được học chung lớp với hai đứa bạn thân nữa.
Tôi bước khẽ đến một chỗ ngồi mà tôi rất yêu thích. Tôi chọn một bàn bên cạnh cửa sổ nơi có thể nhìn ra được bên ngoài sân trường có thể nhìn được cảnh tất cả học sinh tấp nập đi học trở lại.
Lúc tôi đi cũng chẳng hề để ý xem hôm nay thời tiết thế nào. Giờ tao mới thấy trời hôm nay thật đẹp, trời xanh xanh những đám mây trắng bồng bền như kẹo bông gòn nhẹ nhàng trôi qua lại trên bầu trời, những tia nắng nhẹ nhàng chiếu qua lớp cửa sổ xuyên qua những lớp kính chiếu lên khuôn mặt của tôi. Hôm nay mọi thứ cũng có vẽ ổn không đến mức quá tệ, trừ việc xe tôi có vấn đề mọi thứ đều ổn.
Một lát sau có vẻ mọi người đã vào lớp đầy đủ, cô giáo cũng đã vào lớp và giới thiệu về cô và cô cũng đã làm quen với lớp sau khi cô giới thiệu mọi thứ xong cô lại nói
"Nay lớp mình có học sinh chuyển trường nhưng mà có vẽ bạn đó đi trễ dù sao thì bạn ấy chỉ mới chuyển đến đây thôi"
Sau khi xô vừa giới thiệu xong thì có một bạn nam bước vào và chào hỏi cô chủ nhiệm và nói mình là học sinh mới chuyển tới, cô kêu bạn nam ấy tự giới thiệu về mình, khi nghe cô nói xong bạn ấy liền giới thiệu :
" Xin chào mọi người mình là Nhất Thiên, mới chuyển đến vài ngày trước mong được giúp đỡ thêm"
Khi tôi nghe tiêng nói ấy tôi giật mình nhìn lên thì thấy đó là người con trai mới giúp mình sửa xe đây.Tất cả bạn nữ đều la làng lên vì bạn ấy.
Không biết do tôi nhìn bạn ấy quá lâu hay do bạn ấy tình cờ thấy tôi mà bạn ấy đã cười chào với tôi khiến cho cả lớp nữ lẫn nam đều nhìn tôi một cách đáng sợ như vậy.
Khi tôi thấy vậy đã lập tức quay đi lờ bạn ấy. Giờ tôi mới để ý Nhất Thiên bạn ấy thật cao theo tôi đoán có thể tầm 1m8 trở lên hơn tôi rất nhiều, gương mặt đẹp như hoa nhưng nhìn bình thường khá lạnh lùng, nhưng tính cách lại rất ấm áp tốt bụng, không biết đúng không hay do tôi có một cảm giác lạ xuất hiện trong lòng.
Sau một lát chào hỏi thì cô đã sắp chỗ cho bạn ấy ngồi sau lưng tôi. Khi bạn ấy đi ngang qua tôi đã chạm vào bàn tôi. Tôi ngước nhìn lên và bạn ấy cười với tôi vẫn như lúc nãy tôi vội vã quay đi.
Dù sao thì bạn ấy học chung lớp với tôi thì tôi có thể cảm mơn bạn ấy một cách đàng hoàng không vội vã như nãy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro