Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tức giận bỏ đi thẳng một mạch về lớp không thèm để ý đến hai đứa nó nữa mặc cho tụi nó đứng đó thì thầm cười tôi.
Lên lớp tôi đi nhanh đến chỗ ngồi vào ghế gục mặt xuống bàn suy nghĩ về chuyện lúc nãy thật sự quá là ngại luôn khóc trong lòng không biết nói ai.
Sau một ngày học tôi vội ra cửa lớp đến nhà xe vội vàng dắt xe đạp ra đi về nhà.
Tôi đạp xe trên con đường dài quen thuộc thường thì chỉ có mình tôi đi về đường này bỗng dưng hôm nay có thêm một người nữa.
Tôi quay vừa chạy vừa quay lại nhìn thì thất Nhất Thiên. Tôi suy nghĩ không biết sao lại đi chung đường này, tôi ngày càng đạp xe nhanh hơn nhưng một lát sau vẫn thấy cậu ấy đi sau tôi.
Tôi dừng xe lại đợi cậu ấy hỏi chuyện. " chào cậu sao cậu đi đường này"
Mặc dù biết hơi kì khi hỏi vậy nhưng tôi vẫn mở miệng ra hỏi
"  À mình không nhớ rõ đường nên định đạp xe theo hỏi cậu ấy mà " Cậu ấy cứ nhue thế cười nói đáp lời tôi
" Cậu cho mình xem địa chỉ đi, mình giúp cho" thật ra tôi cũng là một con mù đường không rành địa lí
" Này cậu xem giúp mình với nha" cậu ấy gãi gãi đầu nhìn tôi chờ câu trả lời của tôi.
Tôi nhìn kĩ thì bắt đầu đạp xe bảo cậu ấy đi cùng tôi chỉ chỗ. Đi được một lát thì tới nơi. Tôi trố mắt nhìn là một tòa nhà lớn có thể nói là một căn biệt thự hào hoa.
Sau khi tới nơi cậu ấy muốn mời tôi vào nhà chơi nhưng tôi từ chối khéo để đi về. Tôi tạm biệt cậu ấy rồi đi về thật nhanh.
Tôi nhanh chóng đạp xe về nhà sợ trễ giờ. Tôi đi về một cách vội vàng cậu ấy nhìn tôi mà không hiểu gì.
Tôi về tới nhà vừa mở cửa ra thì đã nghe tiếng của mẹ tôi bà cáo gắt hỏi tôi " Mày đi đâu giờ này mới về hả, mày đi với ai "
Tôi sợ hãi đứng im cả người bỗng chợt run lên mà trả lời với giọng không rõ ràng " con..con.. mới đi học về do con để quên đồ nên quay lại tìm đ.."
Tôi chưa kịp nói xog mẹ tôi đã đánh vào mặt tôi. Đúng lúc đó anh tôi đi về tới nhà thì thấy tôi đang bị mẹ la trên mặt có một vết sưng thì lập tức bước vào che chắn cho tôi.
Mẹ tôi khi thấy anh trai thì lại vui vẻ bình thường trở lại.
" Em lên phòng đi để anh nói chuyện với mẹ " anh tôi nhẹ nhàng xoa đầu tôi kêu tôi lên phòng.
Tôi buồn bã bước từng bước nặng nhọc lên phòng. Anh tộ ở bên dưới đang cãi với mẹ tôi tại sao lại đánh tôi.
Vì mẹ tôi rất thương anh nên đã bỏ qua cho tôi một cách nhẹ nhàng như vậy nếu không có anh ấy tôi không biết làm sao.
Một lát sau anh ấy lên phòng tôi gõ cửa "Anh vô đấy nhá"
" Anh vào đi ạ"
Anh ấy mở cửa bước vào tay cầm hộp sơ cứu vào phòng tôi. " Em lại ghế ngồi đi anh thoa thuốc cho, chắc đau lắm đúng không "
Tôi im lặng nhìn anh nhẹ nhàng thoa thuộc cho tôi một lát sau tôi trả lời anh " Em không sao đâu dù gì cũng không phải lần đầu mà " tôi tươi cười nói chuyện với anh.
" Anh xem em khỏe nhue trâu thế này thì có sao đâu "
Anh nhìn tôi mà đau lòng nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
" lần sau có bị mẹ la thì e phải nhớ né đừng như này nữa đau lắm đó với lại anh cũng không còm tiền mua thuốc đâu " anh ấy nữa giỡn nữa dặn dò tôi.
Sau khi thoa thuốc xong anh ấy xuống dưới lấy cho tôi một ít bánh ngọt để ăn rồi anh ấy cũng về phòng.
Khi anh ấy rời đi tôi vội khóa cửa phòng lại nằm vật ra giường, cảm thấy buồn tuổi nhưng không biết làm gì.
Tôi vào phòng tắm rửa nhìn vào gương thấy gương mặt được anh trai băng bó một cách kỹ lưỡng mà không biết nói gì.
Tắm xong tôi học bài để cho sáng hôm sau đi học.
Hôm sau tôi cũng đi học nhue bình thường vãn vui vẻ, hôm nay có Bảo Nhi lại đi học với tôi tôi vui lắm.
Khi cậu ấy nhìn thấy gương mặt tôi thì bỗng xanh sao hỏi tao " Mày bị sao vậy mặt mày sao ra thế kia"
Tôi vui vẻ đáp lời cậu ấy một cách vui tươi để thể hiện rằng không có chuyện gì xảy ra với mẹ tôi.
"Tao á hả qua bị té cầu thang ấy mờ số tao thật xui quá đi, mày có buồn cho tao không "
Mặc cho tui vui vẻ như vậy cậu ấy vẫn không tin những gì mà tôi đã nói " Có phải mẹ mày lại đánh mày nữa không, đừng lừa tao nữa cứ nói đi "
Khi nghe thế tôi vội kéo cậu ấy đi để tránh mẹ tôi nghe được và bảo rằng có gì lên lớp tôi sẽ kể sao.
Tôi với cậu ấy bắt đầu lấy xe đạp của tôi ra và đi đến trường. Chúng tôi đi chầm chậm từ từ như thế, tôi cứ mặc cho cậu ấy cứ liên tục hỏi tôi bị sao do ai làm tôi vẫn không nói ra.
Đi được một lát thì tới cổng trường tôi thấy được Minh Ly đang đợi hai đứa tôi ở đó.
Cậu ấy cũng giật mình khi thấy gương mặt tôi rồi hai người đó liên tiếp trả hỏi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro