Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe cậu ấy hỏi vậy tôi cũng đáp lời
" Không cần đâu mình tự đi được rồi nhà cũng khá gần đây "
Tôi giấu chuyện nhà xa vì tôi cũng chẳng muố. làm phiền ai cả. Càng muốn giấu đi sự yếu duối trong mình.
" Cậu lên xe đi dù sao cũng tiện đường mà " cậu ấy nói chuyện 1 cách thảnh thơi như không biết gì.
Tôi cứ từ chối nhưng cậu ấy cứ đi theo nên tôi
" Vậy thì phiền cậu rồi " Tôi ngại ngùng mà đáp
" Có gì đâu coi như cảm mơn vụ hôm trước cậu chỉ đường tôi về nhà ấy mà "
Tôi định mở cửa bước vào thì cậu ấy đã mở cửa bước ra ngoài mà mời tôi vào trong.
Tôi ngại ngùng bước vào trong ngồi, cậu ấy cũng từ từ vào và đóng xửa xe lại.
Tôi ngại ngùng ko biết nói gì chỉ nhìn chăm chăm con đường bên ngoài, tôi cũng ko dám quay qua nhìn cậu ấy.
Khi tôi không ra nhìn cửa sổ thì chỉ cuối mặt xuống không dám nói gì.
Bỗng nhiên cậu ấy xích lại gần tôi và quay qua nhìn tôi cười.
Tôi cũng không biết gì quay lại nhìn cậu ấy " Sao cậu cười tôi bộ có gì à " Tôi ngu ngơ không hiểu gì còn cậu ấy thì không trả lời.
Cậu ấy năm láy bàn tay tôi kêu tôi giơ tay ra, cậu ấy đặt vào tay tôi một cây viết mới.
Tôi nhìn cậu ấy mà không hiểu chuyện gì.
" Cậu cầm đi hồi nãy mình lỡ giẫm bể viết của cậu rồi xin lỗi nha "
Tôi thấy cậu ấy cũng có nét chân thành và tội lỗi tôi nhẹ nhàng đặt cây viết lại vào tay cậu ấy " Có xây viết thôi không sao đâu cậu giữ đi "
" Cậu thật tốt bụng " Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh.
" Tính ra đi cũng một lúc rôi đường này dài thiết nhưng mà vẫn chữa thấy nhà cậu đây hết nhỉ, vậy mà lúc nảy cậu nói gần "
Tôi không biết trả lời cậu ấy làm sao thì cậu ấy đột nhiên quay mặt tôi qua hỏi tôi " Mai cậu rảnh không ?"
Tôi ngơ ngác trả lời trong vô thức " ùm mai mình rảnh mai chủ nhật mà "
" Vậy mai cậu qua nhà mình dạy kèm cho mình được không ?"
Tôi thấy cậu ấy nhìn tôi với vẻ thành khẩn nên cũng chẳng từ chối mà đồng ý với cậu ấy.
Được một lúc sau thù cũng đến nhà tôi " Tới nhà mình rồi cậu để mình xuống đây đi " nhà tôi thì cũng không phải dạng quá giàu có chỉ là một nhà bình thường như bao người.
Cậu ấy thấy vậy kêu bác tài dừng xe lại cho tôi. Cậu ấy bước xuống trước đỡ tôi một tay thì che lên đầu tôi.
" Cảm mơn cậu vậy mai nào mình lại được ? "
" Cậu cho mình xin phương thức liên lạc đi rồi có gì lát mình về tính rồi thông báo sau "
Cứ như thế tôi đã đưa số điện thoại mình cho cậu ấy sau đó chúng tôi hẹn mai gặp lại.
Tôi đi thẳng vào nhà và không nhìn lại. Vào nhà tôi bắt đầu chuẩn bị một ít đồ ăn tối cho anh tôi vì hôm nay mẹ tôi sẽ không về cũng có thể là không về trong 1 tháng nên tôi cũng không lo.
Tôi đang nấu đồ ăn thì có tiếng chuống cửa, bình thường thì anh tôi không bấm chuông cửa như thế nên tôi bước ra xem ai.
Khi tôi mở cửa ra thì thấy là Nhất Thiên tôi vội hỏi " Sao cậu quay lại thế có chuyện gì rồi à ? "
Cậu ấy nhìn tôi bất giác cười một cách lạ lùng
" Cậu để quên balo này mình thấy nên quay lại"
" Cảm mơn cậu nhiều " tôi vội vã lấy lại cái balo của mình.
" À mà bộ đồ và cái tạp dề đó nhìn khá dễ thương đấy "
Tôi nghe cậu ấy nói vậy thì mới chợt nhớ ra do ở nhà nên tôi mặc váy khá mỏng cho thoải mái lại còn ngắn nữa thêm cái tạp dề màu hồng nữa ngại thật chứ.
Có vẻ cậu ấy thấy tôi đỏ mặt ngượng ngùng nên cũng không trêu chọc tôi nữa.
Sau khi cậu ấy về tôi vẫn còn thấy ngại.
Tối đến cậu ấy nhắn với tôi bảo rằng mai 8 giờ sáng qua nhà cậu ấy học, tôi trả lời và bảo rằng cũng được.
Nhắn xong tôi liền tắt đèn đi ngủ sớm để mai lại nhà cậu ấy.
Sáng hôm sau 6 giời 30 tôi đã bắt đầu thức để chuẩn bị đi rồi. Đến đúng 7 giờ tôi bắt đầu mang balo đi đến nhà cậu ấy.
Nhà cậu ấy cũng không gần đi chắc cũng tầm 1 một tiếng thêm vào nữa xe hư nên tôi phải đi bộ đến đó.
Tôi xuống dưới chào anh trai mình rồi đi
" Em đi đâu vậy Hạ Hạ"
" Em qua nhà bạn học chắc trưa trưa em về nha anh không cần làm đồ ăn cho em " sau đó tôi gấp gáp đi.
Tôi đi bộ mất khoảng một thời gian không ít tầm 1 tiếng 20 phút. Tôi xem đồng hồ trên tay thấy trễ hơn giờ hẹn rồi liền gấp gáp mà chạy đến.
Đúng lúc tôi đang chạy thì vấp phải cục đá làm chảy máu chân và trầy xước tay.
Tôi cũng không để ý mà đi tiếp đúng 8 giờ 36 phút thì rôi tới trước cổng nhà cậu ấy.
Có vẻ cậu ấy đợi tôi khá lâu nên tôi nhấn chuông  mở cửa.
Cậu ấy thấy vậy liền không để giúp việc ra mở mà chạy ra mở khóa cho tôi vào trong nhà.
Khi cậu ấy mở cửa thì nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.
" Cậu bị làm sao vậy sao mà chảy máu hết rồi ?"
Giờ tôi mới để ý máu từ chỗ chân tôi đã làm dính cái váy trắng mấy rồi còn chảy xuống chân nữa tay thì cũng có máu chảy.
Cậu ấy vội dẫn tôi vào thấy tôi đi khó khăn thì cậu ấy liền bế tôi lên trước mặt mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro