Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rất muốn từ chối nhưng cậu ấy cứ đáy tui vào nhà.

Thấy vậy tôi cũng đành đi thay bộ đồ. Trên bộ đồ có ghi giá nữa nó đặt rất nhiều luôn.

Khi thấy số tiền tôi cũng bắt đầu sợ hãi hết cả lên bộ đồ rất đẹp nhưng cũng rất đắt.

Tôi cẩn thận thay đồ vào thay xong thì tôi thấy trong hộp đồ cậu ấy còn chuẩn bị cho tao một đôi giày nữa thêm cả trang sức.
Tôi thấy mấy món này bằng cả gia tài nhà tôi cộng lại cũng không đủ cho tất cả đồ ở đây.

Vì mang giày cao gót không quen nên tôi đi xuống lầu khá khó khăn.

Tôi ra ngoài mở cửa ra thấy cậu ấy đứng trước cửa đợi tôi.

Cậu ấy cứ nhìn tôi mãi.

" Bộ có gì lạ lắm à "

" Đúng vậy nhìn cậu rất lạ lạ theo kiểu đẹp hơn rất nhiều "

Nghe cậu ấy nói vậy tôi có chút ngại. Tôi bước tới chỗ cậu ấy đang bước thì tôi bị vấp chân xém té.

Nhất Thiên cậu ấy đỡ lấy tôi một cách nhẹ nhàng.

" Có vẻ cậu không quen đi giày cao gót nhỉ"

" Không sao chỉ trượt chân một chút thôi "

Cậu ấy chu đáo mở cửa xe cho tôi vào trong, tôi bước vào trong xe ngồi và hỏi
" Chúng ta đi đâu vậy "

" Đi công viên giải trí cậu thấy sao "

Tôi nghe vậy thì hoảng hốt đi công viên giải trí nhưng tôi tưởng chỉ đi ăn uống bình thường nên không đem theo nhiều tiền túi tôi chỉ đem có 150 nghìn thôi hiện giờ lòng tôi đang gào thét.

Đi được một lúc cũng tới nơi tôi và Nhất Thiên bước xuống xe ai nấy cũng nhìn hai người chúng tôi.

Cậu ấy dắt tôi vào cổng tôi vội cầm tay cậu ấy lại.

" Hay mình đi ăn bình thường thôi đừng đi công viên chơi "

" Vui mà đi đi nha "

Tôi ngượng ngùng trả lời cậu ấy " Tôi không có đem đủ tiền để vào đó chơi "
cậu ấy nghe thấy vậy cười tươi nắm tay dắt tôi vào trong khu trò chơi.

" Đừng lo mình trả thay cậu mình giàu mà"

Tôi chưa kịp nói gì thì cậu ấy trả xong tiền vé rồi.

Tôi cũng không nghĩ gì cứ để cậu ấy dẫn đi chơi khắp nơi từ tàu lượng, nhà ma vân vân.

Trời bắt đầu tối dần tôi thấy cái đu quay lớn tôi muốn lên đó ngắm cảnh về chiều không biết như thế nào.

" Thiên cậu muốn đi đu quay không lên đó ngắm cảnh thành phố nha "

" Ừ, đi thôi "

Tôi vui vẻ tung tăng đến đó.

" Nè hai cháu trò này giành cho những cặp đôi đó cháu gái à "

Tôi nghe vậy cũng chỉ biết tiết hùi hụi mà định rời đi.

Lúc tôi chuẩn bị rời đi thì Nhất Thiên cậu ấy lại tới chỗ tôi và vòng tay qua eo tôi trước mặt bác ấy.

" Cháu với cô ấy là một cặp ạ, vậy cháu với cô ấy xin phép lên "

Chú ấy thấy vậy cũng không nói gì cho chúng tôi lên đó.

Tôi vừa ngồi xuống gương mặt bỗng hơi trầm lắng lại.

" Cảm mơn cậu vì nói giúp tôi để lên đây được, lần sau không cần phải làm vậy nữa đâu nhưng chắc cũng không có lần sau đâu nhỉ"

Tôi cười gượng gạo mà nói với cậu ấy vì tôi biết bây giờ tôi tuy không thích cậu ấy và sau này dù có thích cũng không thể với tới cậu ấy được.

Cậu ấy như mặt trời tỏa sáng còn tôi, tôi giống như bông hoa dại nhỏ trên đường không thể với tới mặt trời, cách biệt với chúng tôi quá lớn và tôi cũng chắc rằng cậu ấy không thể nào thích tôi được.

Khi đu quay lên cao cảnh bên dưới càng đẹp bầu trời hoàng hôn điểm tô màu sắc cho thành phố này vậy.

khi chơi xong tôi quyết định chơi vòng quay ngựa gỗ rồi về, lúc chơi hai người chúng tôi cùng lên chơi tôi ngồi một con ngựa trước mặt cậu ấy cậu ấy ngồi sau tôi.
Tôi chơi rất vui vẻ mà cười tươi nên cũng không biết cậu ấy chụp tôi khi nào nữa.
Chơi xong cậu ấy bảo xe lại rước chúng tôi.

" Anh tài xế chở tụi em ra biển được không ạ "

Tôi nghe thế quay qua hỏi cậu ấy " Ra biển, làm gì vậy "

Đi chơi 1 síu thôi biển giờ này im lặng ít người nên đi một chút nha .

Đi cũng khá lâu mới đến biển chúng tôi bước xuống vui chơi chạy xuống nước biển, bước xuống tôi thấy lạnh hết cả lên. Cậu ấy lại chơi tát nước lên người tôi tôi thấy vậy cũng tát nước lại rất vui có thể nói hôm nay là ngày vui nhất.

Chơi xong chúng tôi chụp hình làm kỷ niệm rồi đi về.

Về đến nhà tôi chào tạm biệt cậu ấy rồi đi thẳng vô nhà.

Tôi tắm rửa thay đồ nấu cơm lên để anh tôi đi làm về ăn.

Tôi nấu xong lên phòng nằm lướt điện thoại thì thấy thông báo bên Instagram.
Nhất Thiên cậu ấy đăng hình hai chúng tôi đi chơi trong hôm nay cậu ấy còn tag tên tôi nữa.

Công nhận cậu ấy nhiều người follow nên có nhiều tim.

Tôi lướt đến phần bình luận thì thấy nhiều người thắc mắc về tôi là ai và có cả mấy đứa trong lớp bình luận nói này nọ nữa.

Trời ơi như thế thì mai đi học biết nói làm sao nữa.

Đúng lúc đó Bảo Nhi gửi tấm hình chúng tôi qua mà tra hỏi.

" Ai đây ai đây, gì mà tao với cậu ấy chỉ là bạn bình thường mới quen thôi, gì mà tao với nó không có gì đâu"

Tôi thấy vậy liền phản ứng lại mà đáp cậu ấy tôi phải giải đáp cho cậu ấy hết cả buổi tối nhưng vẫn không tin tôi.

Tôi thấy vậy cũng bỏ qua luôn.

Hôm sau đi học đang lên phòng học thì bỗng có người vỗ vai hù tôi.

" Chào cô bạn thân yêu lâu ngày không gặp giờ gặp lại còn nhớ mặt thằng bạn này không nè "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro