Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, hiếm khi mà tôi lại dậy sớm và đi học đúng giờ như vậy. Trước khi lên lớp, tôi đảo qua canteen, tìm mua gì đó bỏ vào bụng.

" Quỳnh Châu hôm nay đi sớm nhỉ? " Lại là nhỏ sao đỏ đáng ghét bên lớp A1, nó luôn là đứa tố giác tôi trong tiết sinh hoạt cuối tuần.

" Sớm vừa đủ. Thấy không quen hả? Cũng đúng, bình thường tao thấy mày thích viết tên tao lắm. " Tôi chỉ muốn bác bán hàng canteen làm nhanh chiếc bánh mì patê trứng để khỏi phải nhìn mặt nhỏ này.

Hoài Phương không trả lời tôi, nó ra vẻ như chỉ tình cờ hỏi thăm tôi nhưng tôi biết nó thấy khó chịu vì hôm nay không được đem cái mác sao đỏ ra để săm soi tôi một cách công khai. Từ hồi học cấp 2 đến lên cấp 3, chẳng biết có duyên nợ éo le gì, tôi và nó luôn học cùng trường, không cùng lớp thì học cạnh nhau. Ai nhìn vào mối quan hệ này sẽ nghĩ đến một tình bạn keo sơn, thân thiết nhưng thân thiết chả thấy đâu, chỉ thấy keo thôi, keo con chó.

*

Có lẽ sáng nay tôi bước xuống giường bằng chân trái nên chuyện xui rủi cứ kéo đến liên tục. Bạn bàn dưới tôi, năm học chính thức đã bắt đầu từ một tháng trước, giờ mới thấy cậu ta đến lớp. Đó là góc nhìn của các thành viên khác, còn tôi đang nơm nớp lo sợ rằng nó đi học để cảnh cáo tôi vì vụ việc hôm qua.

Tôi cố gắng đi nhẹ, nói khẽ đến chỗ ngồi để cất cặp sách và yên vị làm một hòn đá vô hình mặc cho lũ bạn đang bàn tán rôm rả vì chuyện nhóm nhạc nổi tiếng B sẽ về Việt Nam cuối tháng 8 này.

" Quỳnh Châu! Chu Chu, làm nail không mày? Lên đây tao úp cho, mới săn được mấy bộ 1k xinh lắm! " Khi mà tôi chắc chắn rằng mình đã không gây ra tiếng động nào, không ảnh hưởng gì đến cậu bạn đang ngủ gục ở bàn dưới thì cái Ánh ngồi tít trên bàn đầu gọi vọng xuống, tiếng nó to như loa phát thanh của trường. Con báo này! Trần Nguyên Đăng Khoa đang ngủ gục đằng sau đã ngồi dậy. Tức khắc, tôi đứng dậy là đi lên bàn Ánh, giả vờ không để ý đến cậu ta.

" Mày ngồi yên đi, rung chân như động đất vậy má! " Tật xấu này tôi vẫn chưa sửa được mỗi khi cảm thấy căng thẳng.

Tôi thử nhìn xuống bàn cuối xem tâm trạng của thằng Khoa nhưng cậu ta đã nằm ra bàn và ngủ tiếp. Phù...

10 phút sau, cô bước vào lớp. Tiết đầu chúng tôi học thực hành Nghe - Nói và các bạn học sinh phải bắt cặp với nhau, trả lời các câu hỏi trong sách như một cuộc hội thoại. Tôi về chỗ và nhận ra sự vắng mặt của Phương Anh - bạn cùng bàn lâu năm. Sao nhỏ lại chọn nghỉ đúng hôm nay vậy. Tôi lấy ngay điện thoại ra, nhắn tin cho nó. Online 8 giờ trước, Phanh lại ngủ quên rồi. Tôi đang phân vân có nên khủng bố điện thoại nó hay để nó tiếp tục mộng đẹp thì cô giáo Tiếng Anh đã cho cả lớp bắt cặp và bắt đầu nói.

" Bàn số 5 và bàn số 6 dãy 2 ghép cặp cùng nhau đi. Chúng ta thực hành trong 15 phút nhé! "

"..." Tôi nghe xong vẫn chưa chịu đi, chính xác là không muốn đi.

" Quỳnh Châu và Đăng Khoa, nhanh lên hai em! Tiết này phần nghe nhiều nên thực hành nói ít hơn. Các em nên tranh thủ luyện tập nội dung này vì nó nằm trong khung đề thi cuối kì nhé! " Cô đã lên tiếng nhắc nhở. Một trong hai đứa phải cắp sách lên và di chuyển. Và tất nhiên, đứa phải di chuyển, là tôi.

Khoa lúc này không còn nằm ngủ nữa, cậu ta ngồi thẳng dậy, tay chống cằm, nhìn tôi đi xuống. Nhìn ở khoảng cách gần như vậy, tôi mới để ý thấy cậu ta có xỏ khuyên tai vị trí lỗ Helix. Lúc tôi đặt mông lên cái ghế bên cạnh cậu ta thì ánh mắt ấy vẫn dán chặt lên người tôi. Trong tình huống khó xử như vậy, tôi chỉ biết giữ cho nụ cười trên môi không tắt vì một khi dừng lại, tôi cũng chẳng biết nên mở lời như thế nào.

" Chuyện hôm qua..." Khoa nói trước.

Khi vừa nghe cậu ta nhắc đến từ hôm qua, tôi liền lập tức chữa cháy cho bản thân.

" Mày yên tâm. Tao...tao sẽ không nói cho ai đâu! " Mong đại ca sẽ hài lòng với câu trả lời này.

" Hả? Mày đang nói về chuyện gì? " Khoa khó hiểu, cậu ta thôi chống cằm và giở sách ra đúng trang bài tập hôm nay.

Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Tôi định nói tiếp thì Khoa có vẻ đã hiểu ra gì đó, cậu ta nói cảm ơn vì đã cho đi nhờ một đoan. Câu chuyện hình như không phải như tôi đã dự đoán, nó hoàn toàn đi lệch sang một hướng khác - hướng mà tôi chẳng thể nào nghĩ ra nổi.

"À, hôm nay xe tao hư, cho tao đi nhờ tiếp một đoạn nhé!" Khoa nói. Tôi không tin vào những gì tôi nghe được, phải chăng lúc thi Listening mà tôi nghe rõ chữ mồn một như vậy thì còn gì bằng.

" Đã giúp thì giúp cho trót nhé! Quỳnh Châu." Thấy tôi không trả lời, cậu ta nhắc lại mà ngữ khí nhờ vả, nghe nó lạ lắm. " Châu ơi? Chu...Chu? "

Nghe sợ thật! Sao cậu ta lại biết cái tên Chu Chu kia. Chúng tôi thân đến mức gọi biệt danh của nhau? Xem con nhỏ Kim Ánh đã báo tôi như thế nào đây này...

" À ừ." Tôi gật gật, chẳng dám từ chối và cũng quên mất rằng đường về nhà tôi dài thêm 3km vì đoạn Trần Quỳ ngược hướng về nhà tôi.

*

Sau tiết thực hành Nghe - Nói, tôi quay trở lại bàn của mình. Tôi thấy hơi bất ngờ vì với một đứa cúp học từ đầu năm như Khoa mà vẫn có thể biết được chính xác bài hôm nay là gì. Trong lớp cũng chẳng thấy nó chơi thân với ai.

Tiết sau là tiết Toán, tôi chợt nhớ ra mình còn 2 bài tập xác suất chưa làm. Đang giở quyển sách giáo khoa ra, tôi phát hiện một "vật thể lạ".

Giấy gì đây? Tôi đọc thầm từng câu một. 'Tớ thấy vui khi nhìn thấy cậu...' Đứa nào viết mà sến rện vậy trời. Thời này còn gửi thư tình kiểu này nữa. Tôi nhìn lướt đến cuối thư có mấy dòng chữ tiếng anh: You are apple of my eyes. Mười điểm cho việc biết vận dụng thành ngữ. Tới đây, một giọng nói được tua chậm lại trong trí nhớ của tôi.

" You're welcome. " Phát âm của Khoa tốt thật, giọng nó vẫn khàn khàn, nghe cuốn lắm. Chỉ hội thoại có 15 phút mà âm thanh đó cứ tua đi, tua lại trong đầu tôi trong lúc học Nghe. Thành ra cả tiết tôi chẳng hoàn thành được bài nào.

Tôi đang thơ thẩn suy nghĩ thì thằng Hoàng Anh giật lấy tờ giấy trong tay tôi. Nó phát hiện ra đó là thư tình thì la toáng lên.

" Tụi mày ơi, Quỳnh Châu được ai gửi thư tình nè! " Nhiều lúc, tôi chỉ muốn cho thằng này vài cái bạt tai vì cái tật hóng hớt của nó. Hoàng Anh, tôi chơi với nó cũng hợp mà lên lớp 11, nó chuyển lớp, báo tôi tìm cạ cứng khác để tám chuyện.

" Đưa tao xem nào, đưa tao xem nào! " Mấy đứa hội cái Kim Ánh, Tú Quyên từ đầu lớp, cuối lớp cũng chạy lại xem chuyện hay. Hạnh Linh cũng đi lại, nhéo má tôi một cái.

" Nhỏ Chu Chu, đứa nào ngắm mày thế? Chả nói cho chị em biết gì cả. " Tôi, Hạnh Linh cùng 2 đứa nữa là một hội chị em khăng khít, đi đâu cũng có nhau.

" Tao cũng mới nhận được lá thư đó! Nằm mơ tao cũng không nghĩ là có người viết thư tỏ tình tao luôn mày ạ! "

" Mày cười xinh vậy, chắc chắn có nhiều đứa thích rồi! " Nhỏ đáp.

" Chà, tự dưng lại khen tao, có vụ gì hả mày? " Bình thường, tụi tôi nói chuyện với nhau hề hước lắm, Linh đột nhiên nói câu đó làm tôi cảm thấy hơi gượng gạo, không được tự nhiên cho lắm.

" Có vụ gì đâu, mày cười xinh lắm luôn ý, đưa tao xem cái thư đi. " Linh nhanh chóng trả lời, tôi cảm giác được mục đích nó đi lại chỗ tôi, khen tôi gì gì đó chỉ là cái cớ để xem bức thư.

Câu chuyện về bức thư tình nhanh chóng bị đưa vào quên lãng. Vì chúng nó không thấy tôi có phản ứng gì khi bị trêu. Thực chất là tôi đã khắc ghi công thức so sánh cành...càng khi bị chép phạt 200 lần vì quên làm bài tập ngữ pháp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro