Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiếng gì đấy Đạt?" Giọng Hạnh Linh nghe có vẻ đang rất lo lắng, sợ ai đó nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi.

Tiếng giày dừng lại, không còn vang lên cộp cộp trên sàn. Thành Đạt đứng ở chỗ ngã rẽ ngó nghiêng xem xét. Đúng lúc cậu ta quay mặt nhìn về phía phòng dụng cụ, tôi vội ngồi thụp xuống, trốn sau cánh cửa ra vào. May mà lúc nãy đi vội chưa kịp khoá cửa lại, nếu không sợ rằng đã bị phát hiện.

Chờ một lúc, bên ngoài đã không còn động tĩnh nào, tôi chắc mẩm hai đứa nó đã rời đi liền đứng dậy chuẩn bị xoay tay nắm cửa để ra ngoài.

"Ơ, phòng dụng cụ lúc nãy khoá rồi mà?" Ngay lúc tôi vừa chạm đến tay nắm cửa, giọng Hạnh Linh liền vang lên đầy kinh ngạc. Hình như chìa khoá phòng, tôi vẫn còn cắm ở ngoài ổ.

Tiếng giày nện vang xuống sàn bắt đầu lặp lại, Đạt bước lại phía phòng dụng cụ, xoay tay nắm rồi bước vào. Tôi ở phía sau cánh cửa ra vào, cố gắng đứng nép sát vào góc khuất, không dám thở mạnh.

Ting...ting...ting....

Là tiếng chuông báo cuộc gọi.

"Rồi, tao đến liền, giục giục cái quần què!" Đúng rồi, quay về đi, đừng có vào đây nữa. Thành Đạt vẫn cố ngóng cổ vào xem nhưng phòng dụng cụ tối om, làm sao thấy được gì.

"Không có ai đâu, cậu yên tâm!" Nói rồi Thành Đạt tiện tay rút chiếc chìa khoá bỏ túi quần. 

 "Chắc thầy mở đấy rồi để quên ấy mà." Cậu ta tiếp tục trấn an Hạnh Linh.

"Nhưng lúc nãy tôi đến đâu có chìa khoá này." 

"Không đâu, chắc cậu nhìn nhầm rồi. Về thôi." Thành Đạt đáp qua loa, cậu ta vội đến nơi tụ tập với anh em.

Chờ hai đứa nó đi khỏi, tôi mới loay hoay sờ túi quần tìm điện thoại gọi người ứng cứu. Phòng dụng cụ bị khoá trái cửa, trước mắt tối thui, chỉ có chút ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại. Tôi gọi điện lần lượt cho Kim Ánh, Phương Anh, Tùng Lâm, Hoàng Anh không đứa nào bắt máy, thấy acc Tú Quyên có chấm xanh, tôi nhấn gọi thì đúng lúc hết mạng di động. Đen thôi đỏ quên đi. Tôi chợt nhớ ra lúc sáng cái Ánh có bảo bốn đứa sẽ đi đánh bóng, chắc chắn là vứt điện thoại ngoài cặp rồi. Xem giờ thì chơi cũng hơn 30 phút rồi, tôi đành chờ khoảng 10 phút nữa để xem chúng nó có gọi lại không.

Đột nhiên trong góc phòng truyền tới tiếng cót két, nghe như cửa mở, nhưng cửa sổ gần đó vẫn đóng kín. Tiếp sau đó, tiếng lạch cạch vang lên giống ai đó lục lọi đồ. Tôi hơi hoảng, bật đèn điện thoại lên, chiếu về phía phát ra âm thanh tuy nhiên chẳng thấy gì ngoài những đồ vật vô tri lộn xộn. Tôi không nghe thấy tiếng nữa nhưng nỗi sợ trong lòng ngày một dâng cao, tôi không đợi tiếp, phải tìm cách gọi lại. Vì dung lượng bộ nhớ con Iphone ghẻ của tôi có hạn nên danh bạ điện thoại chỉ lưu mỗi số bố mẹ. Mấy đứa bạn thì có bao giờ gọi số. 

A! Tôi chợt nhớ ra, hình như đợt thi giữa kì Đăng Khoa có nạp data cho tôi. Thế là lịch sử tin nhắn không bao giờ nhìn đến được lục lại. Viettel Money, Viettel Money, sao tìm mãi không thấy tên này vậy?

Phía trong lại phát ra tiếng động lạ thường, lần này âm lượng còn khoa trương hơn. Tôi cuối cùng cũng thấy tin nhắn của Viettel Money, lướt tìm số điện thoại Khoa và bấm gọi. Sau vài tiếng chuông, một giọng nữ vang lên.

"Tài khoản của quý khách hiện không đủ để thực hiện cuộc gọi này." 

Đúng là trêu ngươi mà.

Bên góc không ngừng phát ra tiếng lạch cạch rồi lạo xạo, lần này còn có tiếng đồ vật rơi. Lông tơ trên cánh tay tôi đã sớm dựng hết lên. Tôi soi đèn về phía có tiếng rơi, liền phát hiện số cầu lúc nãy vừa cất đã rơi vãi ra sàn. Nhìn quanh không phát hiện có dấu hiệu khả nghi, tôi bèn cúi người nhặt số cầu kia nhét lại hộp. Đương lúc vừa chạm vào quả cầu, điện thoại rung lên, báo cuộc gọi đến. Tôi giật mình, tuột tay làm rơi con Iphone một cái bộp xuống sàn. Tôi nhanh chóng nhặt nó lên, bấm nút nghe, đầu giây bên kia liền lên tiếng.

"Alo, Châu gọi gì tao đấy?" Ơn giời, lúc nãy tôi còn sợ Khoa thấy số lạ sẽ không gọi lại.

"Alo, Khoa mày đang ở đâu đấy, giang hồ cấp cứu." Tôi đang rất khẩn trương vì tiếng động lạ lại phát ra từ góc phòng bên phải. 

"Ơi, tao đây, sao đấy?" Bên Khoa hơi ồn, có vẻ cậu ấy không nghe rõ tôi nói gì.

"Tao đang ở trong phòng dụng cụ không ra được, bị khoá trái cửa." Tiếp tục có đồ vật rơi vỡ, tôi còn nghe thấy tiếng con vật gì đó chạy lầm rầm trên các kệ chứa bóng một lúc một gần. Dường nó như đang chạy về phía có ánh sáng phát ra. 

"Mày ơi, khẩn cấp, trong này có cái gì ý, nghe hãi lắm!" Tôi vừa nói xong, bên góc sau cửa ra vào lại phát ra tiếng lục đục. Bàn tay cầm điện thoại của tôi khẽ run lên, xoay đèn về phía cửa. Nhưng chưa kịp thấy gì, một vật màu xám tro nhảy bổ vào người tôi.

"Á..." Tôi giật mình, ném luôn cái điện thoại xuống sàn, người ngã lùi về sau. Không còn nguồn sáng nào trong phòng, tôi mò mãi mới tìm được chỗ vịn để đứng dậy. Ôi cái eo tôi! 

"Meo." Tôi lại một lần nữa bị hù khi nhìn thấy độc mỗi hai con mắt mèo trong bóng tối. Có vẻ nó cảm nhận được tôi đang sợ hãi, mèo con liền đi lại gần, cọ cọ đầu vào cánh tay tôi muốn an ủi. Tôi đánh liều xoa đầu nó, nhưng mèo con còn ngoan ngoãn hơn, chỉ kêu meo meo hai tiếng rồi nằm im bên cạnh tôi.

Sau khi hoàn hồn, tôi ôm mèo con đứng dậy. Đúng lúc đó, bên ngoài có tiếng chìa khoá được tra vào ổ. Rầm một phát, cách cửa được mở ra. Khoa đứng ngược sáng, đầu tóc có chút loạn, lồng ngực phập phồng, hơi thở có phần nặng nề. Dường như cậu đã chạy một quãng đường dài tới đây.

"Để tao xem, mày có làm sao không đấy?" Khoa giữ bả vai tôi, ngắm nhìn từ tóc tới cánh tay rồi đến chân. Lúc này, tôi mới để ý bản thân hơi nhem nhuốc, có thể là do va đụng vào đồ vật đã bám bụi lâu ngày trong phòng dụng cụ.

"Tao ổn mà. Cảm ơn mày nhé!"

Khoa nghe vậy mới buông tay ra, tay vịn vào kệ đồ gần đó, cố gắng hít thở. Tính ra từ lúc mất kết nối đến giờ còn chưa đầy năm phút.

"Mày từ đâu chạy sang đây thế? Có mệt lắm không?"

"Tao đang ở sân tập." Khoa đưa tay lau đi mồ hôi dưới cằm. Giữa thời tiết mùa đông lạnh giá như vậy mà cậu ấy chỉ mặc độc một chiếc áo phông. Chỉ để kịp thời giải cứu tôi mà cậu bỏ dở trận đánh, còn không kịp khoác thêm áo. 

"Sao trời lạnh mà mặc ít thế? Hay khoác tạm áo của tao nhé!" Nói rồi tôi cởi áo khoác ngoài ra, bên trong còn hai tầng áo giữ nhiệt và gile len tôi không lạnh nổi.

"Thôi mày cứ mặc đi, tao đang nóng gần chết!" Ngoài trời, gió bấc bắt đầu thổi mạnh. Qua khung cửa sổ đã cũ, một luồng khí lạnh tràn vào hành lang rộng lớn. 

"Gió lạnh rồi kìa, mày mặc đi, cái áo mỏng tang này thì che được gì?" Tôi dúi áo vào tay Khoa nhưng cậu ấy lại đem nó khoác lên vai tôi.

"Xuỳ, áo mày bé tí, tao chui vừa sao được. Thôi ra ngoài đi, cái toà này cứ như nhà bỏ hoang ấy!" Khoa khoanh tay lại, tôi biết cậu ta lạnh nhưng vẫn cứ không chịu mặc. 

"Ê Khoa, cảm tạ công đức vô lượng của mày nhé!" Tôi xoa đầu chú mèo con ngoan ngoãn nằm trong vòng tay.

"Haha, hay cho công đức vô lượng, mày khen tao phổng mũi, xấu trai thì sao? Tìm mày bắt dền nhé!" Đột nhiên Khoa cúi xuống, đối mặt với tôi mà trả lời. Nói chuyện với Trần Nguyên Đăng Khoa thì phải tịnh tâm, không thể để cậu ta thao túng tâm lý.

"Được thôi, ai chê mày xấu, đem đến đây tao nói lại cho!" 

"Chà, cũng ghê gớm đấy nhờ!"

"Chuyện." Tới đây, hai chúng tôi chẳng tiếp lời nhau nữa, cứ thế đi ra khỏi toà nhà.

Lúc tôi toan chào tạm biệt Khoa để đem mèo con lên phòng bảo vệ thì cậu lại có ý định muốn đi cùng tôi.

"Châu này!" Khoa ngập ngừng.

"Ơi?"

"Mày đừng giận tao nữa được không? Vụ Thanh lịch thực sự tao không tham gia được."

"Không sao." Tôi trả lời nhưng vẫn cảm thấy cứ sai sai gì đó. "À mà tao có giận mày cái gì đâu."

"Không giận thật?"

"Đùa, có gì để giận cơ chứ?"

"Sao mấy ngày trước toàn tránh mặt tao thế?"

Tôi khó hiểu nhìn Khoa.

"Thì hôm đang ăn kem chanh tao đến mày lại bỏ về, hôm dưới nhà xe, rồi hôm qua nữa."

Tôi nghe xong mới hiểu rõ. Nhức nhức cái đầu á nha!

"Mày đến đúng lúc mẹ tao gọi về thôi."

Khoa mặt vẫn còn nghi ngờ lắm. 

"Thật, thề, ai giận làm chó!"

Lúc bấy giờ, cơ mặt Khoa mới giãn ra, khoé miệng nhếch lên, nở nụ cười lộ ra hàm răng thẳng tắp sạch sẽ. "Được rồi, móc ngoéo đi, ai giận làm chó nhé!"

"Xem có trẻ trâu không chứ?"

"Thế nào, mày không dám móc ngoéo à?" Khoa đung đưa ngón tay út.

Được thôi, chơi luôn. Khoa đạt được như ý muốn, khoé miệng càng nhếch cao hơn, vẻ đắc thắng.

"À, sao tự dưng mày lại vào kho làm gì để bị nhốt trong đó thế?"

Khoa không nhắc, tôi cũng quên vụ Thành Đạt với Hạnh Linh. Giờ chúng nó đang lên kế hoạch để tay tôi phải bó bột tiếp. Nghĩ đến đây tôi bất giác rùng mình. Chuyện này có nên kể cho Khoa biết không nhỉ? Nói cho hội Lady sợ chúng nó làm gỏi luôn Hạnh Linh ấy chứ. 

"Tao đi cất cầu, tình cờ thấy Hạnh Linh với Thành Đạt đang ôm nhau."

Khoa đã quá quen với bản tính lăng nhăng của thằng Đạt, cậu không có phản ứng gì.

"Mày biết không? Tao nghe chúng nó bảo chờ tay phải tao tháo bột thì tay trái sẽ cho bó bột tiếp. Nghe xong tao hãi luôn. Tính quay video bằng chứng mà làm rơi điện thoại."

"Sau đó, mày trốn vào phòng dụng cụ? Chúng nó thấy chìa khoá bên ngoài nên rút ra?" Khoa nói.

"Chuẩn. Tao không đánh lại được hai đứa nó."

Nghe tôi nói xong, Khoa liền mở điện thoại ra, nhắn gì cho ai đó.

"Chúng nó mà bắt nạt mày phải nói cho tao biết nghe chưa? Mang tiếng có bạn trai xã hội đen thì phải có tí miếng chứ!"

Tôi gật gật. Khoa liền đưa tay xoa đầu tôi, hệt như tôi hay khen mèo ú biết nghe lời vậy.

"Mày không phải lo, tao đã giải quyết xong."

"Gì nhanh vậy, mày định hẹn nó cổng trường đấy à?"

"Mày không cần biết đâu, đi gửi con mèo này nhanh đi. Tao thấy hơi lạnh rồi đó!"

"Xuỳ, là ai bảo không cần áo cơ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro