Chương 5: Cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy giờ tối Song Nghi mới về đến nhà. Bước vào nhà, thấy mẹ ngồi đờ đẫn trước ti vi thì không khỏi xót xa. Bà tỏ ra rằng mình đang xem ti vi rất chăm chú nhưng không biết hồn bà đã chạy đến tận đâu rồi. Song Nghi chào một tiếng, mẹ cô hơi giật mình, sau đó nhanh chóng trở lại điềm tĩnh như thường rồi nói với cô cơm và đồ ăn ở phòng bếp, cô cứ ăn đi vì bà đã ăn rồi.

Song Nghi vào bếp, ngồi ăn cơm trên chiếc bàn gỗ trắc khá đắt tiền, nghĩ về người cha của mình.

Từ lúc Song Nghi học lớp 5, cha cô đã ra nước ngoài làm ăn. Ông nói với mẹ cô rằng sẽ kiếm thật nhiều tiền rồi về nhà với mẹ con cô, cho mẹ con cô cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn. Rồi ông đi, mẹ cô nói, ông đi đến một đất nước xa xôi, sau này Song Nghi mới biết rằng đất nước xa xôi mà mẹ cô nói là nước Mĩ.

Hai tuần đầu, ông liên lạc thường xuyên, nhưng sau hai tuần đó, cô và mẹ không nhận được bất cứ tin tức gì về ông nữa. Lúc đó mẹ cô đã rất lo sợ, bà tìm mọi cách nhưng vẫn không liên lạc được với ông. Đến lúc bà chuẩn bị mua vé máy bay để sang Mĩ tìm người thì bố cô gọi về. Ông nói ông không sao, lúc đó ông bị mất điện thoại, mà tất cả tiền đều đã dồn vào việc lập công ty nên hiện tại không thể mua điện thoại, cũng không thể liên lạc với bà trong khoảng thời gian dài sắp tới, mẹ cô đành ngậm ngùi nói sẽ chờ ông.

Khoảng thời gian dài mà ông nói đến, chính là hai năm sau, khi mẹ cô sắp buông bỏ tất cả, ông lại gọi điện về, nói ông đã gây dựng được công ty, bây giò công ty làm ăn khá tốt nhưng mới khởi nghiệp nên vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vì thế ông không thể về nhà lúc này được. Ngọn lửa hy vọng sắp tàn của mẹ cô lại được thắp lên lần nữa, bà tiếp tục nói sẽ đợi ông.

Sau đó, ông cũng không liên lạc với mẹ con cô nhiều, một tháng chỉ gọi một hai lần. Cũng từ lúc đó, mỗi tháng ông gửi từ 300 đến 500 đô về cho mẹ con cô chi tiêu, vì thế mà cuộc sống của mẹ con cô khá hơn rất nhiều. Dần dần, số tiền ông gửi ngày một tăng, đến cuối năm sau, số tiền ông gửi đã lên tới 1500 đô.

Đến một ngày, khi mẹ cô ra ngoài mà quên mang điện thoại, ông gọi tới, Song Nghi lền bắt máy, khi cô chưa kịp nói gì, ông đã nhanh miệng nói trước, giọng ông xen lân sự vui mừng, ông nói, công ty phát triển và làm ăn rất tốt, bảo mẹ cô từ nay không cần đi làm nữa, vì hàng tháng ông sẽ gửi tiền về, nếu vẫn không đủ thì có thể bảo, ông sẽ gửi thêm.

Đó là lần đâu sau 4 năm, Song Nghi được nghe lại giọng nói của trầm ấm của ông, không kìm được nỗi xúc động mà bật khóc. Mẹ cô về, thấy vậy thì ngay lập tức lấy lại điện thoại nghe ông nói tiếp. Không biết mẹ và cha nói gì, nhưng vẻ mặt mẹ cô rất vui, nhưng đến cuối cùng, vẻ mặt bà lại trở về u uất như thường ngày.

Bố cô vẫn không thể về được!

______________________________________

Ảo vãi, vẫn chưa nghĩ đc lí do để ông bố ko về các bác ạ! :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro