Chương 7: Trả bài (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Song Nghi nghe tên mình mà như sét đánh ngang tai. Bởi vì, từ học kì II năm trước, chẳng có thầy cô nào dám gọi Song Nghi lên trả là bài, cũng vì họ biết chắc rằng Song Nghi sẽ không thuộc bài hoặc dùng chiêu trò gì đó để trả bài, nên điểm miệng của Song Nghi họ vẫn cứ cho tầm tầm đủ để cô lên lớp.

Mặc dù hơi bát ngờ nhưng Song Nghi vẫn nhanh chóng vơ tập cầm kính lên bục giảng trả bài.

Là dân chuyên Tin thì ai mà không caanjSong Nghi cũng không phải ngoại lệ. Bình thường, cô không hay đeo kính, chỉ đeo trong giờ học và giờ tiếp xúc với điện thoại hay máy tính. À, và còn những giờ trả bài nữa.

Thầy Chu có một thói quen không biết là tốt hay xâu: mỗi lần có học sinh lên trả bài, thầy sẽ cúi xuống giống như đang ngủ gật, nhưng thật ra lại rất chăm chú lắng nghe học sinh nói.Vì thói quen này mà Song Nghi vượt qua những lần trả bài môn Văn vô cùng dễ dàng.

Như mọi lần, Song Nghi đưa vở thầy Chu kiểm qua một lượt rồi gật đầu hài lòng, sau đó đặt câu hỏi, sau đó nữa thì cúi hẳn đầu xuống.

Song Nghi hài lòng gật đầu, nhìn xuống cuối lớp, bọn đàn em đã giơ tập lên, chuẩn bị sẵn sàng cho cô đọc. Thế là Song Nghi qua một cách dễ dàng. Nhưng cô không ngờ, lúc đang đọc bài vô cùng trôi chảy thì Ngôn Thanh đi qua lớp, nhìn thấy như vậy thì nhíu mày, sau đó nhanh chóng rời đi.

Giờ ra chơi, Song Nghi bị triệu tập đến phòng làm việc của thầy Ngôn.Bước vào phòng, đập vào mắt Song Nghi là khuôn mặt nhăn nhó khó chịu của thầy xinh đẹp.

Đợi gần nửa ngày trời vẫn chưa thấy thầy Ngôn nói gì, Song Nghi đành mở lời trước:

"Thầy gọi em có việc gì ạ?"

Ngôn Thanh nhăn nhó thêm gần chục phút nữa mới:

"Em gian lận trong giờ Văn à?"

_______________________________

yêu các bạn đọc truyện của mị, love all  >3<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro