Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều thu tháng bảy, sắc trời u ám đến đáng sợ, từng cơn gió lướt qua một cách vội vã, không khí ẩm ướt và lạnh lẽo.

Hạ Song Nghi ngồi trong một quán cà phê khá sang trọng và ấm áp. Chọn chỗ cạnh cửa sổ, vừa nhấm nháp latte, cô vừa nhìn những con người vội vàng tránh cơn mưa sắp tới.

Những đám mây u ám bắt đầu trút xuống những hạt mưa lạnh lẽo và nặng trĩu. Song Nghi sững sờ nhìn chiếc BMW màu trắng quen thuộc tấp vào lề, rồi anh cầm theo chiếc dù trắng bước xuống xe, rảo bước vào quán cà phê. Anh đưa chiếc dù trắng cho cô tiếp tân rồi đảo mắt quanh quán, nhanh chóng nhìn thấy Song Nghi, mỉm cười bước đến ngồi đối diện với cô.

Song Nghi từ đầu tới cuối đều dán mắt vào Ngôn Thanh, nhìn theo từng hành động của anh, cô thấy rõ ánh mắt vui mừng và hạnh phúc khi nhìn thấy cô của anh, nghĩ tới đó, trong lòng cô trào lên một nỗi chua xót. Hôm nay anh mặc một bộ vest đen làm tôn lên dáng người cao gầy, mới hai ngày không gặp, anh gầy đi nhiều, khuôn mặt cũng góc cạnh hơn. Chẵng lẽ là do 'lao lực' quá độ!?

Ngôn Thanh gọi một cốc latte với một giọng lạnh lẽo, sau đó lại quay sang Song Nghi mỉm cười ấm áp:

"Có việc gì à?"

Anh vẫn vậy, chỉ ấm áp với một mình cô. Song Nghi im lặng, Ngôn Thanh thấy cô không trả lời thì cũng không nói gì nữa. Không khí ttrong phút chốc trở nên nặng nề và căng thẳng. Điệu nhạc du dương trong quán cũng không thể át đi không khí nặng nề giữa hai người.

Gần nửa ngày sau, Song Nghi mới mở miệng:

"Chúng ta chia tay đi!"

_____________________________________________

truyện đầu mị viết, mog m.n góp ý và ủng hộ chọ mị, hãy vote cho mị nhé! Yêu m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro