(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                           DƯA LEO
                      -CHOVYDEFT-

-Jeong Jihoon!!
-Không bao giờ!
-Em quay lại đây ngay

Trong căn phòng tập của HLE đang sảy ra một cuộc đuổi bắt đến từ hai vị trí MID-Chovy và AD-Deft, hai người họ đã đuổi nhau được hơn 15p chui rụi mọi phòng cũng may nay là buổi nghỉ tập nên không có ai mấy chứ không cả hai cũng bị phạt vì gây ồn ào rồi. Hyukkyu là người không có thể lực tốt lắm nên từ lúc bắt đầu đuổi nhau với Jihoon anh đã thở lên thở xuống và giờ anh cần hồi sức.

-Ha.. hah… mệt quá
-Sao vậy Hyukkyu đuổi em tiếp đi nè đang vui mà anh
-Vui khỉ khô! Anh không muốn tiếp tục với em nữa
-Dạ…?
Hyukkyu hình như giận rồi.
-Thôi em xin lũi mòoo, đừng giận em
-Vậy thì ăn hết đi

Cậu mèo bắt đầu nhõng nhẽo lại gần ôm anh, dụi đầu vào hõng cổ anh nhè nheo. Nhưng lại không cái tác dụng với Hyukkyu hiện giờ

-Thui mò, cái đó ăn ghê lắm Hyukkyu ơi~
-Bỏ anh ra..
BONK!
-AH sao anh đánh đầu em, đau quá đi
-Nghe đây Jihoonie nếu em không ăn hết cái bát dưa leo đó thì đừng hòng tối nào qua phòng anh, anh không nhắc lại lần 2 đâu

Giọng nói cau có với ánh mắt tức giận của Hyukkyu đang đè bẹp lên chú mèo tội nghiệp Jeong Jihoon, thực sự Jihoon không muốn ăn cái thứ gọi là dưa leo đó chút nào nhưng không ăn thì không được qua phòng Hyukkyu ngủ và bị anh giận lâu nữa. Do Hyukkyu quá mệt nên đã đi vào phòng nghỉ ngơi trước để cậu mèo ở đó tự xử lý bát dưa leo

-Hyukkyu đúng là đồ ác độc…

Cũng không phải lần đầu tiên bị như này, mỗi lần bắt Jihoon ăn dưa leo đều phải chơi đuổi bắt với em ý nhưng lúc đó có những người khác bắt giúp giờ không có ai nên Hyukkyu mới nổi cơn cáu như này vì anh quá mệt rồi.
Nhăm nhi gần 30p thì cậu mèo Jihoon đây chỉ ăn được nửa bát, còn phần còn lại ý hả? cậu lén đổ vào thùng rác rồi lấy mảnh giấy đè lên che đi. Bữa ăn coi như đã được hoàn thành Jihoon tung tăng đến phòng Hyukkyu mong chờ anh hết giận mình và xoa đầu khen thưởng, tiếc là Huykkyu lại ngủ mất tiêu rồi. Jihoon lại gần ngồi ở cạnh giường ngắm nghía anh ngủ, nuốt rồi nơi khóe mắt của anh lộ ra nhìn anh tựa như thiên thần ý đẹp đến điên người mà.
Jihoon cúi người xuống môi chạm nhẹ lên khóe mắt anh

-Mấy trái dưa leo đó mà là anh thì có phải ngon hơn không, em ăn thay cơm còn được

Dù gì nay Hyukkyu đã tốn bao sức lực để đuổi mình rồi nay cho anh thoải mái nằm ngủ vậy, Jihoon sẽ quay lại phòng của mình. Cậu mèo đây dù đã lớn nhưng những giấc mơ của cậu rất đa dạng phong phú, giấc mơ của Jihoon đêm nay…

-Aaa~ Kim Hyukkyu đợi em với~
-Jihoonie của anh, nhanh lên nào. Đến bắt anh đi~

Kim Huykkyu trong bộ đồ quả deo lưa đang cùng Jeong Jihoon trong bộ đồ chú mèo đen chạy nhảy trên cầu vồng. Đến khi Jihoon bắt được Huykkyu cậu ôm anh vào lòng mình rồi cắn lên má anh cười khoái chí

-Haha Jihoonie cắn anh nhẹ thui
-Ứ ừ Huykkyu của em ngon quá đi~em sẽ cắn cả người anh

Trong mơ thì cắn Hyukkyu, ngoài thực thì cậu đang cắn con gấu bông alpaca của mình nước dãi chảy lê thê xuống giường.
Người anh em của cậu Ruhan đang tính gọi cậu dậy ăn sáng thì như hóa đá, lặng lẽ lôi điện thoại ra bấm quay. Quay thế đủ rồi đã đến lúc gọi con mèo lười này dậy thôi.
Ngồi trên bàn ăn Ruhan và Jeonghyeon cứ cúi xuống bàn cười khúc khích cái gì đó với nhau. Hyukkyu cũng có chút tò mò muốn xem các em làm gì dưới đó

-Hai đứa không ăn mà xem gì vậy?
-Dạ? haha anh muốn xem không em gửi cho anh
-Um được

Jihoon ngồi bên cạnh cũng nổi hứng tò mò ngó đầu quay máy Hyukkyu xem, Ruhan thấy liền gạt đầu cậu ra

-Ây riêng cu cậu đây không được xem
-Ais mắc gì không cho tao xem
-Đéo thích
-Đừng có chửi bậy ở đây

Hyukkyu lên tiếng can lại cuộc ẩu đả giữa hai đứa trong bữa ăn, mắt anh sau đó liếc màn hình điện thoại đang mở video mà Ruhan gửi. Hình ảnh Jihoon vừa ôm vừa cắn gấu bông alpaca vừa chảy dãi đập thẳng vào mắt anh, không nhịn được mà cười “thầm”. Chỉ riêng một chú mèo vẫn ngồi đó không hiểu mọi người đang cười cái gì, Jihoonie cũng muốn nhập hội…

Sau bữa ăn mọi người vẫn như mọi ngày sẽ ngồi lên ghế rồi tiếp tục luyện tập cho giải đấu. Gọi Jihoon là cá cơm vì cậu mang thân hình khá gầy gò có thể là do sức hấp thụ yếu chứ Jihoon nhanh đói lắm, dù vừa ăn xong không được bao lâu nhưng cậu đã lên cơn đói rồi. Lê cái thân vô lục tủ xem có gì ăn không thì hiện ra trước mắt Jihoon chỉ có cái tủ trống trơn, hết sạch đồ ăn vặt rồi phải đi mua thôi. Đương nhiên cậu sẽ không đi một mình, người đầu tiên Jihoon rủ là Hyukkyu nhưng anh không đi vì bận luyện tập (thực ra là lười) tiếp Ruhan cũng lười, còn một người duy nhất người em trai khác cha khác ông nội Jeonghyeon chỉ có cậu là thương anh, chắc vậy.

Đi loanh quanh một hồi trong siêu thị thì Jihoon cũng mua được khá nhiều đồ ăn đủ cho một tuần, bên cạnh Jihoon là gian hàng rau củ quả cậu cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào thứ mà cậu ghét nhất là dưa leo

Cứ như có một dòng điện chạy qua đầu Jihoon, cậu vừa nghĩ được một ý tưởng khá táo bạo nên đã cho 2-3 quả dưa leo vào giỏ

-Hửm? anh Jihoon, em tưởng anh ghét dưa leo
-Đúng là vậy…nhưng nay anh đột nhiên thấy thích nó~

Một kế hoạch siêu “đen tối” mà mèo ta đây sắp thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro