C2: Bù đắp cho ẻm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[HUNG]:"Em đợi chị cả buổi rồi".

[HUNG]:"Chị bỏ đói em à"

[ThuHuyn]:......

[HUNG]:"Em nhìn thấy chị rồi"

Thông báo tin nhắn cứ liên tục tới, sao nó nhận ra khi chưa gặp ngoài đời bao giờ, với cả không phải lên mạng là phải ảo sao, sao nó nhận ra được hay vậy.

"Gì vậy bé, thông báo liên tục kìa không xem à". Hà Hiền liền cho cô một ánh mắt

" Không có gì chắc tin nhắn nhóm đấy tao không tắt thông báo" cô liền bịa đại lí do nào đó. Vào lớp ngồi rồi cô mới rep tin nhắn ẻm:

[ThuHuyn]:"thôi đừng điêu ai lại vì một câu mà chờ cả buổi không ăn"

[ThuHuyn]:"Chờ không thấy lại chả đi ăn ngay ý chứ ai mà rảnh chờ".

Tin nhắn vừa gửi qua anh liền trả lời.

[HUNG]:"Đâu, em chờ chị mà"

[HUNG]:"Đổi lại là bị chị lừa cho nhịn luôn"

[ThuHuyn]:"Ơ, không cố tình mà, đến lớp bạn chị để sẵn trên bàn"

[ThuHuyn];"Chị ăn xong lỡ quên".

Cô 7phần đuối lí 3phần giở giọng đáng thương từ từ giải thích.

[HUNG]":()"

[HUNG]:"Thảo nào, ăn no xong quên em à"

[ThuHuyn]:"Thôi mà, mai kia dẫn em chơi hội chợ bù nhee".

Ờ mà nhắn xong cô thấy lạ lạ quen chưa được hai ngày mà sao như quen thân luôn rồi vậy, nhắn tin tự nhiên không ngại nói chuyện không kiêng nể gì, xong giờ còn phải đi dỗ người ta là sao.

[HUNG]:"Hôm đó em bận rộn lắm không biết có rảnh không!"

Lúc lại cô tính trả lời thì thấy ẻm nhắn thêm như sợ cô hiểu lầm gì đó.

[HUNG]:"Lớp em mở bán nên phải phụ giúp"

[ThuHuyn]:"Em thì giúp được gì"

[ThuHuyn]:"Hôm đó bỏ trốn theo chị chơi đi không cần giúp đâu nhiều người mà".

[HUNG]:"Giúp đếm tiền á".

[HUNG]:......

[ThuHuyn]:"Không cho chị cũng tới chộm em đii, được khoongg"

[HUNG]:.....

[ThuHuyn]:"Hhh, vào lớp rồi học đii "

Anh nhắn lại một cái meme con mèo biểu tình. Vào tiết học cô cũng không trả lời lại nữa giở sách vở bắt đầu ghi chép, học được một nửa lớp bắt đầu nháo nhào lên vì thầy dạy toán rất hiền chúng nó lại làm tới vì ôn ào cô không thể tập chung được nên cô quyết định quay xuống góp vui chung luôn đằng sau cô là Hà Hiền cô bạn thân cô tâm đắc nhất khi ở cấp ba bạn bên cạnh cô lần lượt là Vũ Viết Minh, Nguyễn khánh Hạ, Hoàng Gia Anh. Quay xuống tám chuyện cùng Hà Hiền Anh tiếp tục những câu chuyện đáng dở, mãi rồi cũng hết 5tiết học buổi sáng. Trở về nhà ra nhà để xe lấy xe cô lại đụng mặt anh lần này thì khỏi chốn gì luôn bốn mắt nhìn nhau nhưng lạ cái ai cũng không biểu tình gì cô sực đứng lại chút, anh thì không cứ nhìn cô có lẽ là nhìn thấy cô trước. Lấy xe rồi lần lượt ra khỏi cổng trường cũng may cô và anh cũng đã tách nhau ra không đi chung con đường. Về tới nhà cô vứt balo một chỗ cô lăn ra một chỗ moi chiếc điện thoại ra. Không ngờ cô với anh lại gặp trong hoàn cảnh đó, ngại chết cô rồi trên mạng nhắn tin bạo bao nhiêu ngoài gặp ngại chết mất.

Nhưng tình hình là em nó đẹp trai vãi, cao, to, đôi chân dài trông cô cứ như mới cao đến vai ẻm, đúng gu cô nhưng người như vậy mà giờ vẫn độc thân tin được không.

"Cốc cốc cốc"

"Ăn cơm không?" thằng em cô cà phất gõ phòng cô. Càng lớn càng láo hồi nhỏ dễ thương bao nhiêu là giờ hỗn bấy nhiêu gọi chị cũng không thèm gọi. Cô tặng nó một cái trứng mắt.

"Chữ chị đâu mày hỏi ai thế hả thằng kia" nó lớn rất to xác ngày ngày body shaming cô, cô ghét lắm mà không làm gì được. Thế mà nó lại cho một ánh mắt wow nó cười

"Haha đéo nha, với cái dao diện bé tí đấy gọi chị thì thấy sai lắm"

"Hừ thằng trẻ trâu"

Cô ngứa mắt liền lấy gối đáp nó một cái. Nó thì hay rồi thảnh thơi ngoảnh lưng lại chạy đi, chữ chị thì liên quan đéo gì đến giao diện chứ.

"không xuống ăn là em ăn hết đừng kêu mẹ" nó đi một mạch không đoái hoài gì đến cô nữa.

Cuộc sống thật nhàm chán cô liền đánh một giấc tới tối. Thức dậy thì thấy thông báo điện thoại tới liên tục cũng không biết từ lúc nào đến tận giờ. Chủ đề là cụp hình kỉ yếu xem sơ qua thì đã chốt đc ngày chụp là ngay sau hôm hội chợ cô cảm thấy sao mà gấp vậy trời. Giờ vẫn đang tranh luận về quần áo và concept chụp, với cô thì không vấn đề gì sao cũng được, theo số đông.

Cô đẹp mà dù chụp kiểu gì cũng không thể xấu được.

"Cốc cốc cốc "

Rồi nghe tiếng liền biết ai luôn.

"Ăn cơm không?"

"Nhanh lên chị là rùa à bắt người ta đợi mãi thế"

"Hừ chờ đợi là hạnh phúc biết chưa, bố mẹ còn chưa hối mày hối gì thằng kia"

Khoé miệng nó giật giật:"Chị ngủ nhiều bị khờ hả, mẹ không bảo mắc gì e phải lết xác lên đây"

Cô liền nghẹn ắng lại mấy lời tính nói lại nuốt hết vào trong, xua xua tay đẩy nó cùng xuống:" Ừ ừ đi đi đi ăn cơm".









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro