Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi Dương Nguyên Nguyên tự sát đã để lại một câu vặn hỏi như thế này.

"Tôi đọc nhiều sách như vậy, học nhiều kiến thức như vậy, tại sao lại vẫn không thể thay đổi số mệnh?"

Cô là một "quý tử nhà nghèo"* điển hình

*寒门贵子: đề cập đến việc những người trẻ xuất thân khiêm tốn đã đạt được những thành tựu nhất định bằng sự nỗ lực của bản thân và sự hỗ trợ của các điều kiện bên ngoài.(nguồn Baidu)

 Dương Nguyên Nguyên thời sinh viên

Cha Dương tốt nghiệp Đại học Công nghệ Hóa học Bắc Kinh và là kỹ sư trong nhà máy.

Vì cùng khao khát "tri thức", Vọng Thụy Linh hai người đã đến với nhau, thành lập một gia đình.

Tháng 11 năm 1979, Dương Nguyên Nguyên ra đời.

Người cha đặt tên cô là "Nguyên", đơn vị của nhân dân tệ, ngụ ý rằng cô có thể "kiếm được nhiều tiền".

Lúc Dương Nguyên Nguyên 2 tuổi, em trai Dương Bình Bình (nhũ danh) ra đời, mẹ cô đặt cho em trai chữ "Bình" với hy vọng cuộc sống của thằng bé sẽ bình yên vô sự.

Rõ ràng tất cả đều tốt lành như nhau.

Nhưng chỉ có Dương Nguyên Nguyên lại bị chữ "Nguyên" này trói buộc cả đời.

Tháng 3 năm 1986, Dương Nguyên Nguyên 6 tuổi, cha cô qua đời vì bệnh ung thư gan.

Trụ cột chống đỡ nhà đã bị sập, ba mẹ con đồng loạt rơi vào cảnh nghèo khó.

Lúc đó, lương của Vọng Thụy Linh chỉ có vài chục tệ mỗi tháng.

Với con số này chỉ nuôi được một người đã không dễ chứ đừng nói đến hai đứa con sắp lớn.

Suy nghĩ của Vọng Thụy Linh là bản thân bớt một miệng ăn là con cái có thêm một miệng ăn.

Nỗi khổ của mẹ, Dương Nguyên Nguyên vốn hiểu chuyện đã nhìn thấy hết.

Còn biết truyền sự khổ cực của mẹ cho em trai.

Có một lần, Vọng Thụy Linh cho bọn trẻ cải thiện cuộc sống, hiếm khi có hai món xào, một đĩa rau, một đĩa thịt.

Khi rau xanh được đưa ra, Dương Nhạc Nhạc và em trai liền giống như hổ đói lao đến ăn hết sạch.

Vì như vậy mẹ chỉ có thịt để ăn.

Ba mẹ con dựa vào chút tiền lương ít ỏi mà nương tựa vào nhau.

Nhưng Vọng Thụy Linh không hề từ bỏ hy vọng.

Những lời trong ngoài nhắc nhở hai chị em Dương Nguyên Nguyên phải học tập chăm chỉ để thay đổi vận mệnh của mình.

Cha học giỏi thì phải học theo cha.

Bà thậm chí còn nói, bà có thể buông bỏ tất cả để cung cấp cho con đi học.

Dương Nguyên Nguyên biết, làm người thì phải hăng hái tranh giành, đối với người nghèo mà nói, cách duy nhất để có không chịu thua kém giành là học.

Cô thấm nhuần từng lời mẹ nói và cắm nó vào tim như một chiếc đinh.

Dưới sự giáo dục như vậy của Vọng Thụy Linh, hai người con thực sự đã không chịu thua kém, thành tích luôn thuộc loại tốt nhất.

Đặc biệt là Dương Nguyên Nguyên.

Trong mắt người khác, Dương Nguyên Nguyên dễ dàng chiếm được vị trí học sinh đứng đầu, không thể lay chuyển.

Nhưng trên thực tế, lần đầu tiên của Dương Nguyên Nguyên, chỉ là nhìn trông có vẻ dễ mà thôi.

Em trai Bình Bình nói, chị gái là một người rất mạnh mẽ.

Cuộc đời dài nghịch cảnh, sự nhiệt tình giúp đỡ mẹ chia sẻ đã khiến tinh thần tranh đua lấn át trong cô.

Khi còn đi học, Dương Nguyên Nguyên có một người bạn rất thân.

Thành tích của cả hai tương đương nhau.

Nhưng có một lần nào đó, dù là một bài kiểm tra không quan trọng, nếu Dương Nguyên Nguyên mà thua thì cô sẽ học tập như điên tại nhà.

Trong thời kỳ này, Dương Nguyên Nguyên coi những lời của Hemingway là phương châm của mình:

"Con người có thể bị tiêu diệt nhưng không thể bị đánh bại."

Cuối cùng Dương Nguyên Nguyên đã chứng minh được tất cả mọi điều với kết quả thi tuyển sinh đại học xuất sắc của mình.

Ngày hôm đó, cô vừa cười vừa la hét chạy về nhà, muốn thông báo tin vui này cho Vọng Thụy Linh càng sớm càng tốt.

Nhưng không ngờ, người mẹ mà mình kính trọng nhất lại dội gáo nước lạnh vào người cô một cách không thương tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro