Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào trường Vũ Đại học Dương Nguyên Nguyên đã lập lời thề sẽ không xin tiền của nhà nữa.

Không có tiền đóng học phí, Dương Nguyên Nguyên nộp đơn xin vay vốn sinh viên.

Không có sinh hoạt phí, thì bản thân sẽ kiếm từng chút từng chút một.

Cô đã đảm nhận rất nhiều công việc dạy kèm và bán thời gian với chất lượng tốt, thường xuyên đi bộ tới lui để tiết kiệm chi phí đi lại.

Học sinh thường có thể nhìn thấy cô lau bàn ghế căng tin trong đêm tối.

Hoặc quét rác và nhặt đũa ra khỏi đó.

Cuộc sống tuy khó khăn nhưng Dương Nguyên Nguyên cảm thấy đâu đâu cũng là hy vọng.

Thành tích ưu tú, người chất phác mộc mạc, tính cách vững vàng có nghị lực.

Đây là hình tượng mà Dương Nguyên Nguyên đã tạo dựng vào năm thứ nhất và năm thứ hai đại học.

Chẳng bao lâu cô được bầu làm bí thư đảng bộ của lớp với số phiếu bầu cao.

Mỗi lần liên lạc với mẹ Dương Nguyên Nguyên không khỏi miêu tả về sự thịnh vượng của Vũ Hán.

Vọng Thụy Linh cũng là người từng nhìn thấy thế giới, bà từng ở Thượng Hải 5 năm để làm việc.

Mỗi lần nhận được cuộc gọi từ con gái, trong đầu bà lại tưởng tượng ra đô thị thịnh vượng mà bà từng làm việc và không ngừng so sánh nó với Chi Giang, một nơi nhỏ bé.

Nhà ở chật chội của nhân viên, khu vực nhà máy xa xôi và đường rộng, tòa nhà cao chót vót và ánh đèn neon nhấp nháy.

Ở đâu tốt hơn?

Đáp án hiển nhiên không cần nói.

Chỉ là thẻ lương mỗi tháng chỉ có mấy trăm tệ, chính là đang kẹp chặt hai chân bà.

May mắn thay bà ta có con.

Năm 2001, Dương Nguyên Nguyên đa thuận lợi gia nhập đảng khi đang học năm ba, em trai của Dương Nguyên Nguyên cũng thuận lợi di vào trường đại học Vũ Hán.

 Ảnh chụp chung một nhà ba người

Vượt qua khoảng cách giai cấp là việc gần trong gang tấc.

Nhưng khi mọi thứ trong cuộc sống của Dương Nguyên Nguyên đang đi lên thì chuyện gì đó đã xảy ra với Vọng Thụy Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro