Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nghe tiếng cười lớn của ai đó, Han vội chạy vào nhưg bảo vệ đứg gác rất nhiều phải khó lắm anh mới vào trong đc, lát sau thì IU và L chạy tới....vừa mới bước vào cả 3 đứa thấy chiếc xe bóng loáng chạy ra...vội chạy vào trong cả 3 giậc mình khi thấy ai đó bị đẩy ngã xuống cái hố sâu của cánh rừng....
Còn nó thì đag rơi..rơi tự do...ông trời thật hiểu nó, trước khi chết nó có thể biết đc sự thật..sự thật là bao lâu nay nó yêu say đắm người con trai để rồi bây giờ cậu lại lừa gạt nó....nó chỉ biết cười..khóc thì có ích gì đâu chứ..dù sao nó cũg ko muốn làm ma khóc..nếu cười nó sẽ xinh hơn...nó nhắm kịt mắt lại..cảm nhận cái chết một cách đau đớn...-Park Jiyeon....
Tiếng thét lớn đó khiến nó giậc mình..nó có thể nghe đc tiếng nói của cậu ấy..người cho nó ấm áp khi bên cạnh, con người mặc dù lạnh lùng vô cảm như đối với nó lại vô cùng ấm áp..nó nhoẻn miệng cười, trước khi chết nó có thể gặp đc hắn nó đã toại nguyện rồi...
Ở trên này, khi nó đag vui vẻ tận hưởng cái chết thì là lúc Han mất hết sức lực...anh gào thét gọi tên nó nhưg nếu nó nghe đc cũg đâu có bước lên này đc, vô ích..anh như ngất đi, chứg kiến nó bị đẩy từ trên này xuống anh muốn thét thật lớn mà túm lấy ai đó đánh đến khi nào hết sức thì thôi...-L à..làm ơn...làm ơn tìm cách gì đó cứu cô ấy đi-Han nằm dài xuống đất, anh phát hiện ra chiếc khuyên tai của Ji làm rơi..nhặt lên anh chỉ biết nắm chặt bàn tay mà đấm mạnh xuống đất...
-L à..xin cậu ấy-IU hốt hoảg thét lớn..cô biết rằg dù có nói gì đi nữa, L cũg ko thể giúp đc vì sao???vì cô cũg như hắn chỉ là Vampire cấp trung bình làm sao có thể bay xuống đó dù có bay đc đi chăg nữa thì tốc độ cũg ko kịp, chắc chắc Ji sẽ chạm đất trước khoảg 2 phút.....
-ko đc...mình phải cứu cô ta- L vội đứg dậy cởi áo khoác ra và bước đi
-nhưg làm cách nào-IU lo lắng nhìn hắn -mình sẽ bay xuống dưới-
-cậu vừa mới hồi sức..đi xuống đó sẽ ko kịp đâu..--ko kịp cũg phải đi..cậu đừg cho Han biết..mình đi đây- nói rồi hắn bước đi thật nhanh..vơí tốc độ kinh hoàn chỉ trong 3 giây đã biến mất
đứg nhìn theo dấu chân còn lại của L..IU chỉ biết cầu nguyện rằg cả 2 đều ko sao..quay lại nhìn Han, nhìn Han đau khổ cô cũg đau lắm -Han à...Ji ko thể sống đc nữa-cô ôm lấy Han bận khóc...khóc rất lớn -giúp cậu ấy đi..Ham Eunjung, nhờ chị ta cứu đi-Han nói lớn -chị ấy sẽ ko giúp đâu, chị ấy rất hận con người, nếu muốn giúp thì phải tự chị ấy làm ko ai có thể nhờ vả đc-IU nói trong tiếng nấc
-cậu nói vậy là sao chứ...chẳg lẽ cậu trơ mắt ra nhìn Ji chết như vậy sao--vậy chứ bây giờ cậu bảo mình phải làm gì đây..mình chỉ mới là Vampire cấp trung bình làm sao cứu cậu ấy đc...chỉ trách mình và L đến quá trễ-
-là ai đã hại cậu ấy chứ...tại sao lại vậy-
-mình nghĩ nên thông báo với 2 bác- IU dìu anh đứg dậy..cả 2 đi về mà trong lòng đau như cắt vậy..IU thì có lẽ cô ấy bình tĩnh hơn Han, cô nghĩ L sẽ có cách như suy nghĩ ấy chỉ có 2% chắc chắn...nhưg dù gì thì cô cũg đau lắm, Han đau bao nhiêu thì cô còn đau gắp trăm vạn lần vậy..vì cuộc đời của cô đã kết thúc nhưg với cô Ji và Han là quan trọnh nhất....
Suốt quảng đường đi về nhà, tay chân 2 đứa đều run lên..bước từg bước ko vững đến nhà Ji..mà nước mắt nghẹn cả cổ
-là Ji đó hả-tiếng của Sehun vang lên *cạch* cánh cửa mở ra..căn nhà ấm áp đó đag trang hoàn với dây kim tuyến treo xung quanh..bong bóng buộc khắp m.n....những món ăn hấp dẫn đc bày trên cái bàn gỗ nhỏ...
''teng teng'' Jimin và Sehun đồng thanh khi có người bước vào nhà...
-Happy birthday Yeonie...-2 oppa nói lớn cùng tiếng vỗ tay của bà Qri và bọn người hầu việc
-cả nhà..-Han lấp bấp từg tiếng..nước mắt nghẹn cổ thằg bé rồi..ko nói đc...
*ting ting*chuông điện thoại của IU vang lên..vội bắc máy con bé hốt hoảg hỏi nhanh -sao rồi-''ko tìm đc..'' tiếng nói đầy thất vọng ở đầu dây khiến con bé ngã quỵ xuống đất...con bé như muốn ngất đi
-ủa Jiyeon đâu rồi 2 đứa-Jimin hớn hở nói
Nhìn một lượt họ, đúg rồi mấy hôm nay vì bận quá nên Han và IU hai đứa ko nhớ nổi ngày mai là sinh nhật Ji..chắc là tối nay nhà tổ chức tiệt sớm..nhìn căn nhà đầy hạnh phúc, ai cũg hớn hở mà tim 2 đứa nó như thắt lại...IU con bé muốn oà lên khóc...khóc thật lớn ko cho khi nào hết sức thì thôi...-2 đứa sao vậy...Ji ko về chung với 2 đứa à-Sehun trên tay bê hộp quà lớn...hớn hở hỏi
-oppa à...-Han nắm tay thành nắm đấm nói lớn -tất cả là lỗi tại em..tại em ko bảo vệ đc Ji..m.n cứ mắng em đi-
-em nói gì vậy..Ji sao rồi-Jimin lo lắng chạy đến bên Han nói lớn
-cậu ấy....-Han ko nói đc, thằg bé ko đủ cam đảm..-cậu ấy.....-
-cậu ấy mất tích rồi-IU nói lớn..tội nghiệp con bé...nó ngã quỵ xuống đất mà nước mắt tuông đầy trên khuôn mặt
-mấ...t...t..ích....tích...-bà Qri đag bên cái bánh kem trên tay thì *bộp* nó rơi thẳg xuống đất..-cháu đag đùa à-bà bậc cười..nụ cười đầy cay đắng..ngạc nhiên
-cậu ấy bị người ta xô ngã xuống vực sau...cháu đã ko thể cứu cô ấy..tất cả là tại cháu-Han quỳ gối xuống đất..tay cứ đánh vào mặt mình
-mấy đứa này kì thật..hôm nay là sinh nhận Ji đừg có nói bậy bạ-bà Qri cười lớn..-quản gia Can giúp tôi mua cái bánh sinh nhật khác đi-
-bà..chủ...-ông ấy e rè..
-tôi bảo ông có nghe ko..đi mua cái bánh khác đi Ji sắp về rồi-bà Qri quá lớn...-bác à..Ji chết rồi- Han quát lớn...nước mắt bắt đầu rơi dài
-mau cùng tôi đi tìm con bé..con bé chắc là còn đâu đó...đi thôi..Han mau đưa anh đi đến đó-Jimin hốt hoảg chạy ra chạy xe đi
......................
ở nơi thăm thẳm vắng vẻ sau cánh rừg, một con người đag thất vọng tự đấm tay vào góc cây lớn, máu bắt đầu túa ra...nước mắt người đó rơi..thật là kì dịu..cậu ta chưa bao giờ rơi nước mắt..chắc chắn là chưa bao giờ....-Park Jiyeon...-cậu ta gào thét lớn..chân đá mạnh vào góc cây..máu càg túc ra nhiều hơn, gai góc đâm vào chân khiến máu rơi lã chã..bộ quần áo lắm lem đất...cậu ta gào thét trong vô vọng -Park Jiyeon..cô đag ở đâu..-cậu ta ngã gục xuống đất..cậu ta đã hết sức suốt buổi tối cậu ta mãi đi tìm, đi tìm trong vô vọng..cậu ta trách bản thân lúc ở thế giới Vampire ko chịu chăm chỉ học tập...nếu cậu ta siêng năng hơn..bây giờ cậu ta đã cứu đc nó..cậu ta trách bản thân ngốc nghếch suốt gần 10 năm mà vẫn chỉ là một Vampire cấp trung bình..nếu cậu ta tiến đc một bậc nữa có lẽ cậu ta đã ko phải điên như bây giờ...ánh mắt cậu ta đỏ rực lên..cậu ta dùng hết sức thét lên..tiếng thét làm cây lá rung chuyển mạnh..trời đất bỗng tối dần âm u dần...và phút chốc cơn mưa kéo đến bao phủ cánh rừg..cậu ta thoạt bay lên trên cao..cơ thể nhẹ bỗng hơn...đôi chân đạp lên cành cây này rồi lại chuyền đến cành cây kia....mưa ùn ùn kéo tới..sấm chớt đùn đùn..mưa càng nặng hạt thì sức mạnh ấy càng tăng..cậu ta báu lên cành cây nào cành cây ấp ngã ập xuống...chiếc răng nanh bỗng dài ra..cắm sau xuống đôi môi đổ rực...khuôn mặt trắng tựa như bạch tạng....tóc bắt đầu dựng đứng lên...ai bảo lúc này cậu ta là quỷ..cậu ta đẹp tựa như một thiên thần...à ko phải là thiên thần đội lốt ma cà rồng...
Cơn mưa kéo dài, mỗi lúc mỗi nặng hạc..cậu ta đag đi trên cành cây thì ngã ào xuống đất...mệt lắm rồi, cậu ta như ko còn sức nữa...đôi tay nắm chặt bụi cỏ cố gượng dậy -cứ..u..tôi...tôi..với...-tiếng nói ngập ngừng vang lên....
Vội vạch đám cỏ ra..một người con gái nằm thoi thóp..người con khác trên đầu tuá ra rất nhiều máu..người con gái chỉ còn lại hơi thở yếu ớt bàn tay cố nắm chặt lấy bụi cỏ để chịu đựng sự đau đớn...
-Park Jiyeon...Jiyeon à..cố lên..tôi sẽ cứu cô-hắn dùng bàn tay đầu máu của mình ôm chặt lấy người con gái đó
-cứ..u..tôi...v..ới...cậ....t..ôi...chế..t.r...rồi....sao-cô ấy nhoẻn miệng cười..đúg rồi khi nhìn thấy trước mặt mình là một ma cà rồng.đương nhiên nó phải nghĩ nó đã chầu diêm vương
-tôi sẽ cứu cô..cô ko đc nhắm mắt..nghe rõ ko Park Jiyeon-hắn ôm lấy nó thật chặt...máu trên người nó thấm vào tay hắn..hắn đag lên cơn đói rã rời..nhìn thấy máu tươi hắn ko thể kiềm chế bản thân..hắn muốn hút hết toàn bộ và sạch sẽ toàn bộ số máu đó...chiếc răng nanh sắc bén hơn..nó cấm vào môi khiến môi hắn bị sức ra...nó nhìn hắn..nó thấy cảm giác ấy sao mà ấm áp lắm..cảm giác rất quen..và trong lí trí nó phát ra -L....-thế là nó ngất đi...nó ngất mà máu bắn vào môi hắn, dùng lưỡi hắn liếm vết máu ấy..nó thật ngọt..máu của nó quả thật khiến hắn tâm trí đảo loạn..hắn liếm máu trên môi nó..hắn dùng đôi môi bị sức của mình..2 chiếc răng nanh thu vào trong..hắn liếm lấy những đường máu ấy..hắn như muốn cắn muốn xé nát đôi môi ấy..nhưg rồi bản thân hắn lại ko cho...cứ hắn đưa đôi răng nanh ra định cắm vào cổ nó thì y như rằg một luồn sức mạnh ko cơ thể hắn đag đốt cháy cơ thể hắn..hắn khó chịi..hắn đau đớn..
Bế nó lên..máu rỉ từng giọt nhỏ khắp khu rừg..hắn dùg hết sức lực còn lại của mình bay đến ngôi nhà ấy..ngôi nhà mà Han đã đến và đã tìm ra sự thật...thoát cái hắn đã đứg trước căn phòng mang tên Ghost..mở cửa căn phòng ra..nhìn thấy con người nghiêm nghị ngồi trước mặt tay chắp trước ngực -cô ta là ai-người con gái quyền lực ấy lên tiếng hỏi
-Park Jiyeon..cô ấy là con người...unnie giúp em cứu cô ấy đi..em sẵn sàg từ bỏ tất cả chỉ cần cô ấy sống lại-
-L crow..cậu đag nói cái gì vậy..ai cho cậu có cái quyền đó...chẳg lẽ-
-em ko hiểu unnie nói gì nhưg làm ơn cứu cô ấy đi...cô ấy khiến em rất đau..ko hiểu tại sao nhìn cô ấy như vậy tim em lại khó chịu lắm nó cứ đập mạnh để rồi lí trí em ko thể điều khiển đc bản thân..em đã định hút sạch máu của cô ấy nhưg...-
-tại sao cô ta lại ra nông nỗi như vầy-
-cô ấy bị hãm hại--con người tự sinh tự diệt..nực cười-
-unnie cứu cô ấy đi-hắn quỳ gối trước mặt cô gái ấy..
-L..chẳg lẽ cậu có tình cảm với cô ta-
-tình cảm..tình cảm gì chứ...tình yêu chăng..em ko biết mùi vị của tình yêu-
-tình yêu ko bao giờ bền lâu..cậu sẽ ko thể có đc tình yêu khi đối phương ko hiểu đc tình yêu là gì..-
-giờ ko phải lúc nói cái này unnie....-hắn chưa nói xong thì đã ngất đi..có lẽ vì hắn mất nhiều máu khi tìm kiếm nó cũg như mất quá nhiều sức lực....
..........................
-mình nói cái gì vậy-ông Chan đag cầm tách nước trên tay thì rơi *choảg xuống đất*
-con bé...-bà Qri cố giữ cho nước mắt ko rơi nhưg nó vẫn cứ rơi..bà ngã quỵ xuống đất...lí trí ko điều khiển đc bản thân nữa
-con bé..Ji..yeon...no...nó,,,sa,,o-ông Chan ko hiểu chuyện gì đag xảy ra..ông vẫn tỏ ra bình tĩnh nhìn bà Qri
-nó....-thật sự bà ko thể thốt lên đc cái từ ngữ ghê tởm ấy..nó kinh khủng lắm...và rồi bà ngất đi trong sự đau khổ...-quản lí Can..mau lên...-
Lúc này đã 2h sáng, trong khi cả thành phố đag chìm trong giấc ngủ thì họ..những con người đag thất vọng đi tìm một ánh sáng nhỏ nhoi...họ vẫn đi tìm..tìm mãi mà biết rằg chỉ là hy vọng....
-Jimin à...mình vẫn chưa hiểu gì hết..-Sehun cố tỏ ra đó chỉ là một trò chơi trốn tìm mà Ji hay trêu anh
-oppa à...oppa đừg hỏi nữa..-Luhan quát lớn..thằg bé đag đâu khổ..thằg bé đag rất khó thở....
-chẳg lẽ đó là sự thật sao...-Sehun thét lớn lên..từ lúc nãy giờ anh đag kìm chế sự đau khổ trong mình..ko phải vì anh cứg rắng mà anh ko tin đó là sự thật..mới chiều hôm đó anh nằng nặc đẩy con bé ra khỏi nhà..ko phải là đuổi vì muốn tại cho con bé sự bất ngờ..thế mà giờ, bất ngờ đó ko xảy ra với nó mà là với anh..bất ngờ quá lớn..bất ngờ khiến ta lạnh người
-Jiyeon à....-Jimin đau khổ ngã gục xuống đất..đau lắm..em gái mà sao ko đâu..Jiyeon nó mà biết chuyện này chắc nó vui lắm..nó quả là tuyệt vời khi có 2 người anh đag đi tìm nó.....
Lát sau công an đến, họ cố lùng sục khắp nơi đi tìm nó..nhưg cũg vô ích ko phát hiện ra đc gì...
thấm thoát trời cũg sáng, họ vẫn còn tìm may ra đc gì nhưg cũg vô ích, họ mệt mỏi đi về...Han, anh Jimin và anh Sehun vẫn còn ngồi đó....-tại sao con bé lại bị rơi xuống dưới-Jimin đấm mạnh tay xuống đất nói lớn
-đúg rồi..-Han vội gạt đi dòng nước mắt -lúc chiều nghe IU bảo cô ấy đi gặp chủ tịch Kim Namjoon-
-gặp ông ta-
-dạ vâng..nghe IU bảo rằg ông ta đã đến trường tìm cô ấy..và hẹn tối gặp mặt...-
-chẳg lẽ..--ko đâu..ông ấy ko thể..con bé đâu làm gì ông ta đâu chứ-Jimin cắt ngang lời Sehun
-nhưg cũg chỉ có ông ta mới đáng nghi ngờ-sehun nói lớn
-tạm thời đừg nói gì..mình sẽ điều tra kĩ vụ này-
-Jiyeon à..anh hứa sẽ làm sáng tỏ vụ này..em cố gắng lên-Sehun thét lớn
................trường...................
''theo thông tin đc biết Park Jiyeon con gái thứ 2 của chủ tịch Park Gia đã bị rơi xuống vực thẳm sau đến bây giờ vẫn chưa rõ tung tích..hiện cảnh sát vẫn đag đi tìm nhưg kết quả vẫn chả có gì...''
-cậu nghe tin gì chưa--Jiyeon cậu ấy sao vậy chứ--mới ngày hôm qua cậu ấy vẫn còn ngồi ở đây vậy mà--ôi thật là bất ngờ-
-Hwa sunbae..cô ta chết rồi sao-tiếng Shinji và Bora lo sợ hỏi
-rơi xuống dưới chỉ có đường chết-cô ta nhoẻn miệng cười
-mình thấy tội cho cô ta quá à..--tụi bây nói gì vậy..đó là cái giá mà nó phải trả..ai bảo đu bám theo V làm gì-cô ta tức giận quát
*chát*-câm mồm-cái tát thật mạnh vào mặt cô ta..IU quát lớn
-con này..-cô ta tức giận giơ tay tát lại thì Han đã nắm tay chặt lấy cánh tay trắng mị đó
-Jiyeon mà có chuyện gì..tôi sẽ ko để yên cho cô đâu-Han trừng mắt lên nhìn cô ta rồi hất tay cô ta xuống đất -trời..cô ta chết đâu phải là do tôi mà uy hiếp-cô ta bậc cười lớn
-tôi sẽ giết cô:..-IU quát lớn chạy đến túm lấy áo cô ta....cả lớp chạy đến ngăn cản họ lại.....
Vừa lúc đó Min và cậu đi vào..họ vẫn chưa biết chuyện gì...vừa vào lớp đã thấy cảnh đánh nhau của IU và Hwa...-có chuyện gì vậy-Min nói lớn
cả lớp cũg giải tán chỗ ai nấy ngồi...Han dìu IU trở lại chỗ...-sao lại đánh nhau vậy-Min lo lắng nói
-về chỗ đi..-V kéo cô lại bàn ngồi...
Vừa lúc đó..L bước vào lớp..trên người toàn là vết thương..vết thương do tối hôm qua đi tìm nó...-L à..cậu đã tìm thấy Ji rồi đúg ko..-IU vội chạy đến nắm lấy tay hắn
-mình ko biết..-hắn vừa nói dứt lời, cô đã ngã quỵ xuống đất..sao hắn lại ko nói sự thật..hắn quay nhìn lấy cậu..ánh mắt đỏ rực lên...rồi bỏ xuống bàn ngồi
-tôi đã nói rồi...rơi xuống đó chỉ có chết-Hwa hất tóc nói
-cô im đi-IU quát lớn
-ai rơi...chết chóc gì ở đây...Jiyeon đâu...-Min vẫn chưa hiểu chuyện gì đag xảy ra..-thì Jiyeon đấy..cô ta bị ngã xuống vực thẳm chết rồi-Hwa nói..nét mặt khinh người vẫn hiện lên
-s..ao...c..h..ứ....-Min ngập ngừng nhìn IU..nhìn Han..nhìn L...nhìn cậu...-chuyện này làm sao chứ....V à..cô ta đag nói dối đúg ko-
-đúg rồi là cậu ta..chính cậu ta đã hại cô ấy-Han túm lấy cổ áo của cậu..cậu ko phản ứng gì..tay cậu đã đông cứng lại khi nghe tin này..-tại cậu...tại cậu cô ấy mới ra nông nỗi như vậy-
-Luhan à..tại sao lại là lỗi của cậu ấy..-Min kéo Han ra khỏi người V
-ko phải cậu ta thì ai nữa..cậu ta đã khiến Ji đau khổ..cậu có biết mấy ngày này cậu ấy khó suốt ko..để rồi bây giơg bị rơi xuống đó...tại cậu cả-Han đá chiếc ghế văng ra xa rồi bỏ chạy đi..vì nếu ko chạy đi, chắc hẳn ở đó m.n sẽ thấy thằg bé khóc..thằg bé sợ sẽ khóc trước mặt m.n...sợ nước mắt sẽ rơi ko ngừng
L nhìn họ..L nhìn vết thương của mình...L nhìn sợi dây chuyền mà Ji làm rơi dưới đất ''cô thấy ko...''
Hôm nay Fany ko đến trường..cô đến nhà Taeyeon để chơi..có lẽ họ vẫn chưa biết chuyện gì khi mở TV lên.....-Jiyeon...-Taeyeon cố nén nước mắt nhìn Fany..
-unnie phải đến lớp..chắc chắn mấy đứa nhỏ đã biết..unnie nghĩ tụi nó sẽ có chuyện-Fany vội bỏ đi thật nhanh..*bộp* chiếc khuyên tai trên tai bị rơi xuống đất..lom khom nhặt lại chị nghe thấy tiếng cười lớn phát ra từ trong phòng..-con làm tốt lắm-đó là tiếng của ông Kim..ông đag nói chuyện điện thoại với một ai đó -kiểu này cô ta chỉ có đường chết-
-ta thật tự hào khi có người con dâu như con-
Đứg ở ngoài..chị ko tin vào những gì mình đã nghe thấy -ko lẽ......
Chị lặng bỏ đi đến trưòng...quả ko sai...Han và V ko có ở lớp...IU vẫn còn khóc...Min cũg vậy...
Nhìn lớp như vậy chị rất buồn..cả chuyện của Ji nữa...chạy xe thật nhanh đến vách núi...chị thấy cậu đag đứg ở đó...cậu đag nắm chặt tay nhìn xuống đó...cậu đag bậc khóc...cậu đag trách bản thân của mình...cậu đag muốn nhảy xuống dưới...
-V à.....
..................hết chap.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro