Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay là ngành nó quay trở lại việc học, nó nghe IU kể trong lớp kiến trúc IU học có cả cậu, Min và Han và hơn hết nữa là Hwa..mặc dù nó đã hồi phục trí nhớ nhưg nó ko muốn phải sống trong đau khổ nữa..nó suy nghĩ kĩ rồi, nó sẽ lột xác thành con người khác..một con người ác độc hơn xưa..với cái tên mới Ryan (tên này mình lấy chính tên nhân vật Ji đóng trong Dream High 2 nha )
Nó thức dậy từ rất sớm, chạy thể dục quanh nhà một vòng rồi chuẩn bị đi học...thế mà hắn và IU vẫn còn ngủ ngon lành....
-chào cô- bà quản gia cuối đầu trước nó
-dae chào bà..sao hôm qua giờ cháu chưa thấy bà nhĩ- nó ngạc nhiên nhìn bà ấy
-à..hôm qua chúa tể cho tôi nghĩ..bây giờ quay lại để chăm sóc cho các cô cậu- bà cười hiền hậu -vậy bà cũg là Vampire ạ-
-tôi chỉ là Vampire cấp thường thôi..tôi đã chuẩn bị thức ăn, mời cô tới dùng- bà quản gia cuối đầu rồi bỏ đi....
Lát sau hắn cùng IU bước xuống..nhìn bàn thức ăn một lượt rồi đi đến..-hôm nay bồ thức dậy sớm vậy- IU trêu
-yah.đừg có nói cái giọng đó nha- nó nhíu mày nhìn cô -đùa thôi-
Hôm nay cả 3 đi đến trường, ngôi trường mang tên đại học Seoul..ko ngoài dự đoán của 3 đứa, học sinh tụ tập bàn tán rất xôn xao..nhưg cũg kệ dù gì 3 đứa cũg đã quá quen rồi nên ko có gì là khó chịu...
3 đứa đến phòng hiệu trưởng làm hồ sơ, giáo viên hướng dẫn là Hyun Ah...
Bước vào đến cổng lớp học, tim nó bỗng đập mạnh..vì sao??? Vì nó sắp phải đối diện với cậu, với Min, với Han, và với cả lớp...chợt một bàn tay nắm lấy tay nó,ngẩn mặt lên nhìn, hắn người tươi nhìn nó -ko sao đâu-
Nhờ có hắn mà nó có vẻ ổn hơn..đúg việc gì nó phải lo lắng, nó đã thành người khác rồi Park Jiyeon yếu đuối ngày xưa đã chết rồi..nó sẽ mạnh mẽ bước đi cùng hắn mà ko phải sợ gì cả..vì hắn lúc nào cũg luôn bên cạnh nó..mặc dù nhiều lúc nhìn hắn rất đáng ghét..nhưg lại đáng yêu...
-nae cả lớp..khoá chúg ta hôm nay có 2 học sinh mới..là học sinh du học từ Nga về..cho một tràn vỗ tay nào- cô Hyun Ah nói cùng tràn vỗ tay lớn..những ánh mắt nhìn ra ngoài cửa để xem...
Nó nắm chặt tay hắn bước vào, khẽ thở một hơi thật mạnh..
-chẳg phải là đó là Park Jiyeon sao-..-là con gái của chủ tịch Park đó mà-..-sao nghe nói cô ta chết rồi-..-tôi đag mơ hay thật vậy-...-Park Jiyeon chưa chết-..-ma hay người vậy-..tiếng bàn tán
-2 em hãy giới thiệu về mình đi- cô Hyun Ah rạng rỡ nói
-tôi là Ryan, mong m.n giúp đỡ- nó giở khuôn mặt lạnh tanh nhìn cả lớp..
-tôi là L..mong giúp đỡ- hắn cũg chả có hơn gì nó...
-đc rồi Ryan và L hãy đến bàn kề chỗ IU ngồi nhé...chúg ta cùng bắt đầu với bài giảng- Hyun Ah nói lớn
Nó bước xuống, hàg trăm con mắt nhìn nó, và trong số đó nó bắt gặp đôi mắt ấy, đôi mắt ko nhìn chăm chăm vào nó nhưg đôi mắt ấy hướng theo từg bước đi chậm rãi của nó..nó đau lắm, như muốn xé nát đôi mắt đó, nó câm ghét, nó hận cậu, nhưg tim nó đau lắm, đã rất lâu rồi tim nó ko quặn đau như vậy..
Nó cùng L đi đến bàn kề với IU, trên bàn nó là bàn của Ryu Hwayoung..nó nhớ rất rõ cô ta và nó đag nuôi ý tưởng điên rồ để trả thù cô ta...- Park...Ji..Yeon..-Han ko tin vào mắt mình, thằg bé nhoi lên nhìn nó -là..cậu..sao-
-xin lỗi chắc cậu nhầm người rồi- nó nói mà tim nó đau nhói lên, có tên mà ko dám nhận nó xót lắm nhưg là ai đã làm cho nó thành ra như vầy chính bọn họ đã khiến nó như vậy..nó càg phẫn nộ họ hơn..
-cậu nhầm rồi cậu ấy là Ryan..giống Ji lắm đúg ko-IU nói lớn..
-ko phải sao..-Han lại buồn rầu ngồi xuống..''đúg rồi Ji đã chết lâu rồi..2 năm rồi còn gì..'' Han suy nghĩ rồi dán mắt nhìn lấy nó...
-đó là Park Jiyeon hả..hay là chỉ người giống người- Krystal ghé tai hỏi khẽ IU -cậu ấy là Ryan ko phải Jiyeon- IU cười gượng
-à ra vậy..-
Suốt tiết học ai cũg ngạc nhiên nhìn nó..nhưg chắc họ cũg hiểu ra Park Jiyeon đã chết lâu rồi mà, ngã xuống vực đó chỉ có đường chết làm sao sống đc...
*reng reng* giờ giải lao...
-này cậu ko phải là Park Jiyeon sao-..-cậu là ai vậy-..-sao cậu lại đi cùng L-..-cậu là gì của L-..-cậu có thật ko phải là Jiyeon ko-..-cậu với Jiyeon là chị em sinh đôi sao-...bọn con gái vội chạy đến hỏi nó tấp nập
nó thì sao, chỉ ngồi đọc sách, mặc kệ cái bọn nhiều chuyện đó
-tránh ra xem nào- tiếng quát lớn làm tất cả ngạc nhiên tránh ra...
Một cô gái học có mái tóc màu đen dài trong rất xênh khoanh tay đi đến đập bàn nó quát lớn -nae Park Jiyeon...cô vẫn còn sống sao..ôi thế mà tôi cứ nghĩ cô đã chết rồi đấy-
-yah Ryu Hwayoung muốn gì đây- IU quát lớn
-biến đi- nó lật từg trang sách thanh thản ngồi xem, miệng chép vài chữ rồi nói khẽ
-gì..trời bữa nay ra dáng quyền quý quá nhĩ..- cô ta bậc cười lớn
-Ryan à..-IU vỗ khẽ vai nó -đừg hành động liều lĩnh- L đứg phốc dậy đút tay vào túi quần bỏ đi..
Nó vội gấp cuốn sách lại, bỏ vào cặp, đút tay vào túi áo đi theo hắn
-yah..Park Jiyeon ai cho cô cái cách đag nói chuyện với tôi lại bỏ đi hả- Hwa quát lớn
-cô có gọi đến rát cổ cô ấy cũg ko quay lại đâu..bởi vì đó là Ryan ko phải Jiyeon- IU bậc cười lớn đi theo họ
-chắc ko phải là Jiyeon rồi-...-Jiyeon ko bao giờ khinh người như vậy đâu-..-chắc chỉ là người giống người thôi-...-Jiyeon ko bao giờ cư xử như vậy..ko phải rồi-..tiếng bàn tán rồi tản ra của bọn con gái
-đó chắc chắn là ko phải Jiyeon đúg ko- Min hỏi khẽ cậu -mình ko biết- cậu bỏ đi..
-sao cậu biết đó ko phải là Jiyeon- IU hỏi khẽ Min
-nếu là cô ấy thì ko bao giờ xử sự như vậy..còn nữa nếu là Jiyeon thì phải mừg rỡ khi gặp bọn mình, mặc dù có ghét mình và V đi chăng nữa cũg ko thể nào ko mừg khi gặp Han..vả lại cùg đi với L, làm sao là Ji đc- Min giải thích
-cũg có khả năng cô ấy bị mất trí nhớ- Krystal nới lớn
-mất trí nhớ sao..cũg có khi..mà thôi xuống căn-tin đi..-Min nói lớn
nó đi theo L đi ra tới góc cây sau trường, đi đc một đoạn hắn dừg quay lại nhìn nó -sao phải nói dối-
-trả thù- nó học theo cách nói ngắn gọn của hắn
-chỉ có vậy thôi sao- hắn nhíu mày nhìn nó
-phiền phức-nó nhìn hắn *xoạt* nó dùng cái chiêu thành thạo nhất mà nó học đc..đi với tốc độ nhanh đến chống mặt lại gần hắn -nae..anh có cần phải làm bộ mặt vậy ko-
-yah..cô ko sợ người khác nhìn thấy sao- hắn vội nhìn xung quanh
-uầy..chẳg phải lúc trước anh cũg làm như vậy để cứu tôi sao- nó bậc cười lớn
Hắn chỉ khẽ cười rồi bước tiếp..nhìn 2 đứa nó thật sự rất vui vẻ..và đằg đâu đó ánh mắt khó hiểu theo dõi 2 đứa..ánh mắt có chút ngạc nhiên có chút ghen tỵ..có chút đau khổ...
..........căn-tin.........
-này nghe nói Park Jiyeon sống lại rồi đấy..vừa mới vào học ở khóa kiến trúc đấy-...-ko phải cô ta là Ryan-...-ko biết là Park Jiyeon hay là Ryan nhưg thấy thái độ cô ta có vẻ khinh người lắm-..-cô ta chẳg khác gì Hwa-...-khinh người như vậy ko thể nào là Park Jiyeon-...tiếng bàn tán toàn trường...
IU đag ngồi ăn cùng Min, Krystal và Han thì nghe thấy những lời bàn tán đó..đập mạnh tay xuống bàn quát lớn-yah các người có im hết đi ko hả-
Nghe nó quát tất cả chỉ im lặng ko nói gì nữa, vừa lúc đó nó và L cũg bước vào, cả 2 chọn cho mình một cái bàn trống phía dưới căn-tin ngồi..bao nhiêu ánh mắt hướng về họ..-ăn gì- nó vuốt vuốt bụng hỏi
-thịt sống, máu- hắn ngồi gác chân lên bàn khoanh tay nói
-về đó mà ăn- nó bĩu môi ngồi an toạ dưới cái ghế
-đùa thôi...-hắn liếc mắt cho cái ghế của IU di chuyển lại bàn họ..
Con bé IU đag chuẩn bị thưỡng thức món rau luộc thì *xẹt* cái ghế tự động kéo nó đến chỗ của L và Ji, làm nó rất ngạc nhiên rồi bực tức...
Và đương nhiên ai cũg há hốc mồm ko hiểu cái gì đag xảy ra..họ nghĩ chắc IU kéo ghế đến đó..nhưg một ánh mắt khác lại còn bấc ngờ hơn ''lúc nãy là đi với vận tốc nhanh khủng khiếp, giờ thì điều khiển đồ vật bằg mắt..rốt cuột hắn và cô ta là ai..có phải là L và Park Jiyeon ko...'' người đó suy nghĩ
Cái ghế chạy thẳg rồi dừg lại một cách an toàn ngay cái bàn hắn và nó đag ngồi -yah..các cậu thật là..-IU tức giận nói lớn
-cậu lại để mặt bạn mình mà ngồi chung với người khác sao- hắn nhìu mày nhìn cô -thế lúc trước ai vui vẻ dẫn Ryan đi chơi để mặt bạn ở nơi khác- IU làm mặt ngây thơ nhìn thằg chả..-mwo..chơi sao..là chữi bệnh đấy-hắn chép chép miệng rồi liếc xéo IU..-thôi mà- nó đag như đứg giữa cuộc chiến tranh ko mấy thú vị
-yah Park Jiyeon-tiếng nói lớn phá tan bầu ko khí ấy..Hwa đã đứg trước mặt họ
-đã bảo là Ryan mà..ko phải là Jiyeon- IU quát lớn
-xin lỗi nhưg Park Jiyeon là ai...mà dù tôi có phải là Park Jiyeon đi chăng nữa thì ai cho cô cái cách nói chuyện với người khác cái kiểu lên mặt như vậy..nhà giàu nên muốn làm gì là làm sao..xin lỗi nhưg Ryan này rất ghét những cái loại người như vậy..mau biến đi- nó đứg bậc dậy, đặt tay lên vai cô ta nói
-đồ lừa gạt..mày chính là Park Jiyeon chứ còn ai nữa..Ryan sao, đóng kịch giỏi lắm..sao bị rơi xuống đó mà còn sống cũg thật là tài *ghé tai nó* lúc đó tao mà đâm mày một nhát là mày đã chầu diêm vương rồi-
-đâm một nhát sao..hơ nực cười, ý là cô thừa nhận chính cô là người đã giết chết Park Jiyeon sao- nó tức giận nhưg vẫn dồn nén, tay nắm thành nắm đấm
-ai sẽ tin lời mày nói đây...vậy là mày thừa nhận mày là Park Jiyeon rồi- cô ta cười lớn
-nói lại một lần nữa, tôi là Ryan..ko phải Park Jiyeon, ko biết Park Jiyeon ngày xưa có hiền lành hay ko chứ Ryan này một khi đã lên cơn điên thì có trời cũg ko cản đc..khi đó ko biết tôi đã làm gì cô- nó vừa nói vừa dùg sức mạnh khiến cô ta bước lùi nó dùg tay kéo mạnh chiếc khăn trãi bàn khiến cái khắn lùa nguyên bàn chén bát rơi xuống vỡ tan tành...và *bụp* nó đẩy cô ta mạnh vào tường, tay nâng cầm cô ta lên rồi cười lớn -lần sau mà còn nói cái điệu bộ đó với tôi thì đừg có trách- nó ghé mặt sát mặt cô ta rồi dùg tay hất cô ta ngã lăn xuống đất
-ồ- tiếng hs toàn trường ngạc nhiên vì từ trước đến nay chưa có ai khiến Hwayoung trở nên yếu ớt như vậy..họ mừg vì đã có người đối phó với cô ta để cô ta ko còn tung hoành nữa...-Ryan Ryan Ryan- m.n gọi lớn tên nó nhưg ngưỡng mộ nó vậy...
-Park..à ko..Ryan, mày nghĩ mày là ai chứ- cô ta quát lớn vội nhặt lấy miếng thuỷ tinh quơ qua quơ lại..đột nhiên cô ta quơ trúng cánh tay nó khiến tay bị trầy máu rơi xuống rất nhiều..-Ryan à..-IU vội chạy lại ngăn dòng máu ấy lại vì sao?? Một Vampire hay đag luyện công thức của Vampire nếu bị nhiễu máu công lực sẽ giảm đi rất nhiều -đáng ghét- nó thẳg tay tát vào mặt cô ta khiến khuôn mặt đỏ ửg lên..in 5 ngón tay..
-Sunbae à..-Shinji và Bora vội chạy đến dìu cô ta ngồi dậy..
-Ryan Ryan Ryan....- m.n lại hô lớn
Vì lúc nãy máu chảy nhiều nên đầu óc nó quay cuồng, vì nó chưa phải là Vampire mà đag trong quá trình luyện tập trình độ cao nên dễ bị kiệt sức..nó ngã ập xuống đất vì yếu đi...-L à làm sao đây- IU vội đỡ lấy nó -để mình- hắn vội bế nó lên bước đi
-cậu ấy bị sao vậy-..-tự nhiên đag mạnh khoẻ sao lại trong yếu như vậy-..-lạ thật sao vậy chứ-...tiếng bàn tán lại vang lên
-Jiyeon...à Ryan bị sao vậy- Min vội chạy đến
-cậu ấy bị mệt..ko sao đâu-IU nói khẽ rồi bỏ đi
-bị mệt hả-Krystal ngơ ngác nhìn...
Hắn bế nó đến căn phòng nhỏ, căn phòng bỏ hoang sau trường...
lúc này đặt nó xuống đất, đôi mắt hắn đỏ rực, hấn nhấc bỗng nó lên cao, hắn cũg ngồi lên ko trung...ánh mắt hắn đâm thẳg vào cơ thể nó..mỗi lúc ánh sáng càg mạnh dần...*khụ khụ* nó sặc mạnh....
-2 đưa bị sao vậy- Jung xuất hiện trước mặt họ lo lắng hỏi
-cô ấy bị mất sức- L vừa nói vừa dùg ánh mắt điều khiển sức mạnh giúp nó
-ta sẽ giúp-Jung nhảy phốc ngồi lên ko trung..ánh mắt đảo nó xoay thành vòng tròn rồi một luồn sáng màu tím đâm thẳg vào cơ thể nó
Họ cứ mãi lo giúp nó mà ko biết rằg ánh mắt đó lại nấp sau cánh cửa nhìn thấy hết ''họ là yêu quái sao''
.............khóa kiến trúc.................
-R..yan...là bạn thân của cậu và L hả- Min quay xuống hỏi khẽ IU -à ừ..là bạn thân bên Nga-
-sao mình ko nghe cậu kể- Han nhíu mày hỏi
-à..do..cậu ấy ít ở Nga..gia đình hay chuyển chỗ ở lắm- IU cười gượng gạo đáp
-cậu ấy có vẻ khác người nhĩ- Krystal chống cằm nói -khác người sao- IU khó chịu nhìn
-thì cách ăn nói, cách đi đứg rất khác chúng ta..--thôi đi cô! Chẳg lẽ cậu ấy là quái vật- Min cắt ngang
-nhưg vẫn kì kì làm sao ấy..L nữa-
-ko có gì đâu..đừg có suy diễn lung tung kẻo m.n nghe thấy thì phiền chết- IU đứg bậc dậy vội vàg bỏ đi...
-cậu ấy sao vậy- Min ngạc nhiên -ay go- Krystal lắc đầu lia lịa
Han vội đứg dậy chạy theo IU...đến một góc vắng người cậu quát lớn -IU..mình có chuyện muốn hỏi-
-chuyện gì- IU quay lại...
-Ryan...là ai-
-cậu hỏi gì vậy..-
-cậu ta có phải là Vampire ko-
-cậu muốn nói cho cả trường biết à...ko phải-
-nói dối..cô ta xuất hiện chung với L..lại còn kì lạ đến như vậy..chẳg khác gì Vampire-
-mình ko biết cậu đag nói gì nhưg..Ryan là Ryan..ko phải là Vampire-
-vậy Jiyeon đâu-
-cậu hỏi gì vậy-
-cô ta chính là Jiyeon đúg ko-
-cậu bị điên rồi-
-trên đời ko thể có người giống người y chan như vậy..cô ta...--đúg, đó chính là Park Jiyeon-tiếng nói lớn cắt ngang lời nói của Han...
-Ham..Eunjung..-Han ngạc nhiên khi nhìn thấy một con người đag sừg sữg trước mặt..
-cô ta chính là Park Jiyeon..vì sao lại nói rằg mình ko phải là Jiyeon mà là Ryan..vì con bé đã chịu quá nhiều đau khổ..sao chứ bạn bè đau mấy ai chia sẽ đc nỗi buồn với nó..vì sao nó bị giết cũg là vì con người các người cả thôi- Jung quát lớn
-unnie à..-IU bậc khóc nhìn Jung
-Jiyeon chết rồi, đó là Ryan là hồn của nó, nó đã trở thành Vampire rồi..ko còn liên can đến bọn con người ngu xuẩn nữa..vì thế hãy để con bé yên..còn nữa IU đã kể cho cậu nghe về Vampire chúng tôi..nếu cậu đem chuyện này nói cho người khác biết thì..-chị nắm tay thành nắm đấm rồi phút chốc biến mất
-ko thể tin đc-Han ngã ập xuống đất..và đâu đó, một người cũg ko thể đứg nỗi..cũg là ánh mắt đau buồn đấy ''tôi đã biết quá nhiều điều khủng khiếp''
Hắn giúp nó hồi phục sức lực rồi cùng nó trở lại khoá học..vừa bước vào lớp,m.n đã gọi lớn tên nó -Ryan Ryan...-
Nhưg đáp lại là sự khinh bỉ của nó, nó nhớ lúc trước ai cũg đi theo Hwa để chống lại nó thế mà bây giờ lại hân hoan chào đón nó...
-cô ko phải là Park Jiyeon sao-một giọng nói nhỏ nhẹ vag lên, nắm lấy bàn tay nó
-biến đi- L vội giậc lấy tay nó kéo nó xuống bàn ngồi..
Vì sao L lại làm vậy??? Nếu ko giúp nó, nó sẽ bậc khóc, nó sẽ khóc rất nhiều, nó đau lắm, nó đau như xé gan xé ruột ra, cũg tại cậu nó mới thành ra như vầy, nó ko muốn nhìn thấy cậu, nó ko muốn nghe giọng cậu..nó ghét tất cả mọi thứ thuộc về cậu...
-nói đi- cậu quát lớn nhìn nó
-đã nói là ko rồi mà..bộ cậu bị điếc hả- L quát lớn...
-tôi hỏi cô ta..-cậu nắm lấy vai nó
1 giọt..2 giọt..3giọt nước mắt rơi xuống..nó nắm chặt tay, cô kiềm nén nỗi đâu quát lớn -các người thôi đi..tôi đã nói rồi, tôi là Ryan ko phải Park Jiyeon của các người..mau biến đi- nó bỏ đi xuống bàn ngồi...
...............hết chap..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro