Tập 3: Be Friends

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng vỗ tay náo nhiệt cả một hội trường rộng lớn, Ciza đứng trên sân khấu bắt tay với sếp lớn của công ty vẫn không thay đổi phong cách táo bạo ngày thường. Omari hôm nay chỉ diện mỗi đầm ôm màu đen lại nổi bật giữa bao người ngồi phía dưới. Ciza đứng trên sân khấu hướng về phía cô, cười thật tươi. 

Lễ ăn mừng dự án thành công.

Ciza về chỗ ngồi cạnh Omari. Mông chưa chạm ghế mà miệng ả đã luông tuồng nói quá trời nói. Omari kéo ả ngồi xuống, ả vui quá nói đủ thứ nhìn được từ sân khấu. Omari cười ngại còn đám đồng nghiệp được một phen cười vỡ bụng. Đáng ra ả phải ngồi ở khu V.I.P chung với ban lãnh đạo công ty. Nhưng ả lấy cớ thân với phòng ban của Omari nên muốn ngồi cùng. Và đúng là phòng của Omari làm việc với Ciza nhiều nhất. 

Ciza hôm nay cao hứng nói không ngừng, đập vỡ ấn tượng của mọi người về cô nhà thiết kế trầm tĩnh thường ngày. Những lần họp mắt bàn việc hay vô tình gặp mặt, Ciza luôn giữ một thái độ lịch sự tới mức xa cách. Hôm nay ngày cuối rồi nên ả bung lụa luôn cũng nên.

Omari ngồi ăn, thấy ả nói nhiều quá nên gắp vài con tôm vào bát ả. Ciza quay qua cảm ơn còn hôn gió đùa giỡn rồi tiếp tục nói. Ả nói về mấy chuyện vui lúc làm ở công ty này và công ty khác. Đều là mấy câu chuyện vặt vãnh, nhiều người không thích nghe nhưng vì nể mặt ả là đối tác lớn của công ty nên cũng cười hùa theo. Chuyện này Omari nhìn ra chứ, nhưng cô không ngăn Ciza làm gì. Ả thấy vui là được.

Tiệc tàn, Ciza đi cùng Omari xuống bãi đỗ xe. Hôm nay ả đưa cô về, hai người đứng trong thang máy yên lặng, và Omari bắt chuyện:

- Vậy là mai em về nam hả?

- Ừm. 

Ả nhìn Omari:

- Hai tháng qua có chị làm bạn em thấy vui lắm. Khi có thời gian em sẽ bay tới thăm chị.

Omari gật đầu. Kết thúc dự án, Ciza sẽ bay về nhà. Cách nhau đầu bắc nam, trong lòng cô không khỏi thấy tiếc nuối người bạn này. 

- Cơ mà tiếc thật. Nếu tụi mình gần nhà nhau thì ngày nào em cũng qua ăn chực nhà chị rồi.

- Cô chỉ thấy tiếc chuyện ăn uống thôi à?

Hai người đến bãi đỗ xe, Ciza bấm nút tìm xe. Tiếng bước chân thật vang, chỉ có hai người ở đây. Cảm xúc nơi đáy lòng từ từ trồi lên buộc ả phải thật lòng bày tỏ:

- Em tiếc nhiều thứ lắm. Giờ có về thì em cũng chỉ sống một mình. Có chị ở cạnh tâm sự làm em thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng em biết chị cũng không khoẻ hơn em đâu. Nên em vừa tiếc, vừa mừng. Em mong chị sẽ tìm được người bạn có tinh thần khoẻ mạnh. 

- Chị thì mong cô khoẻ mạnh hơn. 

Ciza mỉm cười, ả nắm tay cô đi tới chỗ xe đỗ. Ả mở cửa cho cô ngồi vào trước, bản thân ngồi vào ghế lái.

- Vậy em mong cả hai tụi mình đều sẽ khoẻ mạnh hơn, hạnh phúc nữa!

Trong con ô tô đen nhánh lướt trong đêm, bản nhạc jazz mà cả hai đã nghe trong bar thật hoài niệm. Chỉ có hai tháng thôi nhưng còn hơn hai mươi năm. Hai con người thấu hiểu nỗi cô đơn của nhau, không ngại ngần chia sẻ với nhau từ tinh thần đến thể xác. Những đêm ấm da ấm thịt sẽ không còn nữa, nhưng con tim cũng đã bớt lạnh lẽo hơn. Trở thành những người bạn, ít nhất trong thâm tâm họ biết rằng bản thân không còn cô đơn. Và họ đã từng và sẽ luôn cỗ vũ nhau, cố gắng bước tiếp trên đường đời lạnh như băng này.

Cả hai chỉ cần có thế.

Xe dừng lại trước toà chung cư cao, đã chẳng còn ánh đèn nào từ ô cửa sổ. Ciza xuống xe trước mở cửa cho Omari, cô vịn tay ả bước xuống xe. Hai người đứng thật gần nhau, Ciza muốn yên tĩnh một chút để ngắm nhìn Omari. Màn đêm phố thị quá sáng để giữ cho họ hai chữ "riêng tư", ả mỉm cười ngắm người trước mặt, tự cảm thán trong lòng sao mà đẹp quá. Có thể sẽ rất lâu nữa ả mới có thể gặp cô, lúc đó có thể cả hai đã hạnh phúc hơn bây giờ. Đây là mong ước ả dành cho cô. 

- Về nhà nghỉ ngơi đi, em đi sớm quá nên chị sẽ không tới sân bay tiễn đâu. 

- Em mong chị ngủ thật ngon. Đừng tới tiễn em.

Omari mỉm cười gật đầu:

- Em cũng vậy.

Cô bước đi, đi cùng nỗi buồn và luyến tiếc. Thật tình cô không muốn lên căn phòng đó một mình. Nhưng ngày mai người ta về rồi, cô không thể ích kỷ được. Có thể ả sẽ quay lại sớm thôi, hoặc lâu, hoặc không bao giờ tới nữa. Dù rằng biết bản thân không thể phụ thuộc vào ai, nhưng lúc này cô chưa muốn tự mình đứng. Nếu như, nếu như...

- Omari!

Omari quay phắt lại đón ngay nụ hôn nồng nhiệt. Ciza ôm trọn lấy Omari, đôi môi thuần khiết chỉ mong được chạm vào nhau không chút ham muốn dung tục nào. Ả cũng không muốn về, vậy thì cho ả bướng một lần thôi. Mặc cho ngày mai có mệt thế nào hay tới trễ, ả cũng muốn ngủ một đêm cuối cạnh Omari. 

- Em thấy lạnh, tụi mình làm ấm một đêm nha!

Hai gương mặt ửng hồng nhìn nhau, hơi ấm môi miệng còn hơn cả thuốc kéo hai tâm hồn quất quýt. Họ nắm tay nhau chạy thật nhanh về chốn riêng tư. Khi cánh cửa đóng lại, không ai còn quan tâm tới ngày mai nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro