#1: EM TRAI NUÔI À? KHÓ TIN ĐẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Lam Nam (em, Baye) sống ở cô nhi viện, cha mẹ mất tích từ nhỏ, đứa nhỏ 4 tuổi không biết cha mẹ mình là ai sống cô độc trong cô nhi viện.

Trong cô nhi viện Lý Lam Nam bị cô lập và bắt nạt. Đại ca trong đám bắt nạt đó là Oanh Kim Nhu (Sana) , cô bạn này rất thích việc bắt nạt Lý Lam Nam. 

27/3/XXXX

Chiều hôm đó, có một phú bà đến cô nhi viện cùng chồng của bà

Phú bà tên là Hiểm Cẩm Lan, còn chồng phú bà tên là Ngôn Lý Hào

Viện trưởng thấy 2 người liền chạy ra tiếp đón nồn nhiệp, những đứa trẻ cười tươi nhìn bọn họ, nhưng phú bà và phú ông không quan tâm mấy. Bỗng phú bà chú ý đến Lý Lam Nam ngồi 1 mình 1 góc dùng phấn vẽ lên mặt đất. Phú bà đi đến gần em mỉm cười dịu dàng nói:

- "Bạn nhỏ, sao không ra chơi với các bạn?"

Em ngước lên, đôi mắt khác hẵng với những đứa trẻ khác, tuyệt vọng 

- "Các bạn không thích cháu cho lắm..."

Phú bà xoa đầu em, đau lòng thay vì câu nói ngây ngô đó

- "Tại sao con lại nghĩ như vậy?"

- "Hm...Cháu..." Em im lặng, cúi đầu xuống vẽ tiếp. Phú bà gọi viện trưởng đến, bảo rằng muốn nhận nuôi em, viện trưởng lắp bắp nói:

- "P-Phú bà à.... Cậu bé đó là- "

- "Im miệng, bằng mọi giá, phải nhận nuôi đứa nhỏ này" 

Em bất ngờ ngước lên nhìn phú bà, phú bà bế em lên nói với phú ông

- "Đi làm giấy tờ"

- "Ừm" 

Phú bà bế em lên siêu xe ngồi đợi phú ông.

Phú ông làm giấy tờ xong đi ra hỏi phú bà

- "Đứa nhỏ này có gì mà thu hút bà vậy?"

- "Tính cách"

2 giờ đồng hồ sau 

Đã tới căn biệt thự xa xỉ, phú bà vẫn bế em trên tay, nãy giờ em vẫn bình tĩnh, vì không bao lâu nữa cũng sẽ bỏ em lại cô nhi viện mà thôi. 

Bên trong,có cậu nhóc tên là Ngôn Cẩm Thành (Hắn, Both) đang ngồi trên sofa đọc sách, thấy mẹ của mình về liền lên tiếng 

- "Mẹ đi đâu đấy? Đứa nhỏ này là?..."

- "Em gái nuôi của con đấy" 

- "CÁI GÌ!!" 

Em cảm nhận được sự ghét bỏ của hắn, em không thấy lạ gì với ánh mắt ghét bỏ này nữa, em nói nhỏ với phú bà

- "Cô ơi... Thả cháu xuống đi ạ... " Phú bà xoa đầu em nói

- "Thằng bé từ nhỏ đã vậy rồi, thiệt thòi cho con rồi"

- "Dạ..."

- "Mẹ, trai hay gái vậy" 

- "Gái, mà nhìn tên giống con trai quá"

- "Con...Con là trai ạ...." 

Phú bà bất ngờ quay sang nhìn phú ông

- "Tôi tưởng bà biết rồi chứ" Phú ông bị phú bà cốc đầu 1 cái, phú ông xoa xoa cái đầu bị u một cục

- "Con trai à ... chào nhóc, nhóc tên gì"

- "Lý Lam Nam ạ"

- "Ngôn Cẩm Thành" 

Phú bà nắm tay em nói

- "Ta dắt con đi xem phòng ngủ và quần áo, sau đó sẽ chọn trường học cho con" 

- "Trường học?Con được phép ạ?"

- "Đúng vậy, nào xem phòng của con nhé" 

- "Dạ"

Căn phòng to lớn và trông rất sang trọng, em bước vào với ánh mắt choáng ngợp, em vô thức chạm vào bức tường, sờ lên nó, mùi sơn vẫn còn mới, chứng tỏ là phòng mới. Phú bà sau đó để em lại 1 mình để tự khám phá. 

Em đi lại giường, chiếc giường mềm mại thoải mái đến kì lạ, em sờ vào khung ảnh trên bàn, là một khung ảnh bên trong có một tấm hình màu xanh đen, trùng hợp với màu em thích, em mỉm cười nhớ lại 1 người bạn. 

RẦM!!!

Hắn đập cửa đi vào nắm tóc em kéo ra ngoài vẻ mặt tức giận, đẩy em ngã xuống sàn, tát em một cái hét lên

- "AI CHO PHÉP CẬU VÀO PHÒNG CỦA EM ẤY?!" Hắn nắm tóc em siết chặt lại, em đau đớn chảy nước mắt nói 

- "Mẹ ạ... hức... Thả em ra" 

- "TÔI CẤM TUYỆT ĐỐI, CẬU KHÔNG ĐƯỢC PHÉP BƯỚC VÀO CĂN PHÒNG ĐẤY!" 

- "D-Dạ..."  Em run rẩy, hắn ôm em vào lòng bế em lên đi vào phòng của mình

Đặt em lên giường, xoa đôi má gầy gò, đắp chăn cho em để ngủ

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove