C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhị cô nương, phu nhân gọi người qua đó."

"Biết rồi, ra ngay đây."

Hoa Manh đáp lại một tiếng, lần nữa nhìn mình trong gương.

Thật tốt, trở lại rồi.

Nhưng bây giờ có một việc lớn đang đợi nàng.

Nghĩ đến đây, Hoa Manh giơ tay điểm cho mình chút son, sau đó đứng dậy đi về phía cửa.

Tỳ nữ Linh Thúy thấy chủ tử đi ra, vội vàng lo lắng nhìn nàng nói: "Cô nương, Trương phu nhân khinh người quá đáng, sợ rằng không phải chủ ý của Trương công tử."

Hoa Manh vẫn bước, nhưng khóe miệng dấy lên nụ cười lạnh, "Chủ ý ban đầu của hắn thế nào không quan trọng, nhưng nếu nương hắn đến hủy hôn trước ngày thành hôn một tháng thì hắn không thể không biết."

Huống hồ đây còn là chủ ý của Trương Cảnh Hồng.

Nghĩ đến kiếp trước vì bị từ hôn nên không cam lòng tự vẫn, linh hồn lại dạt ở nhân gian suốt hai mươi năm nên nhìn thấy hết thảy, Hoa Manh không tin Trương Cảnh Hồng lại không biết chuyện này.

Linh Thúy nghe xong lời Hoa Manh nói, trong lòng chợt lạnh.

Không ngờ Trương công tử, thanh mai trúc mã lớn lên cùng cô nương lại là người như vậy.

Hoa Manh không biết Linh Thúy đang nghĩ gì, nếu biết thì cùng lắm cười lạnh nói cho nàng, không có gì là không thể, người nọ quá giỏi giả vờ, không những lừa nàng mà còn lừa một nhà trưởng công chúa.

Khi Hoa Manh đem theo Linh Thúy vào chính viện, Hoa phu nhân Lư thị đang nghịch của hồi môn là con dao giết lợn nhiều năm không thấy.

Trương phu nhân ngồi phía dưới bị Lư thị rút dao ra dọa sợ đến mức không biết phải làm.

Nhưng bất chấp như vậy bà ta vẫn nhất quyết ngồi đó, tuyên bố hôm nay nhất định phải hủy hôn sự của ấu tử và Hoa Manh.

"Hoa phu nhân, dù sao cũng là trưởng công chúa nhìn trúng Cảnh Hồng nhà ta vì học thức tốt. Ta cũng biết việc hủy hôn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Manh Manh, nhưng dù sao đó cũng là hoàng thất..."

"Có thể hủy hôn, nhưng ta có điều kiện."

Trương phu nhân còn chưa nói xong, Hoa Manh vừa mới tới cửa đã cắt ngang lời bà.

Nghe Hoa Manh nói, Lư thị trong phòng trầm mặc hồi lâu lập tức đau lòng đứng dậy, nhìn bóng người đang đi tới nói: "Manh Manh của nương, thật là oan ức cho con rồi."

Hoa Manh bước vào phòng, lưu loát sinh động hành lễ với Lư thị rồi mới nói tiếp với Trương phu nhân: "Ta đồng ý hủy hôn, nhưng ta có điều kiện, Trương gia ngươi có dám đồng ý không? "

Trương phu nhân bị Hoa Manh mỉa mai mà ngẩn người.

Vốn tưởng Hoa Manh một lòng ái mộ con trai nhà mình khi nghe tin sẽ khóc đến mức không ra nổi cửa, ai mà ngờ nàng ta không chỉ đến mà cũng chẳng tỏ ra buồn bã.

Bởi vì bà ta không đoán được Hoa Manh sẽ thế nào, càng đoán không ra nàng định làm gì nên nhất thời không lên tiếng.

Thấy Trương phu nhân không lên tiếng, trưởng tẩu Lưu thị vẫn luôn ngồi đó khinh thường nói: "Trương gia các ngươi sắp liên hôn với phủ trưởng công chúa rồi, chẳng lẽ lại sợ đáp ứng không nổi điều kiện của muội muội ta sao?"

Lưu thị đã mở miệng, Trương phu nhân tự nhiên không thể im lặng nữa.

Bà ta ngẩng đầu nhìn Lư thị như cũ thản nhiên nghịch dao đồ tể, kìm nén sự hoảng sợ trong lòng, ngập ngừng nói: "Không biết Manh Manh có yêu cầu gì?"

Nói xong Trương phu nhân đem tầm mắt dừng trên người Hoa Manh.

Không chỉ Trương phu nhân, mà cả Lư thị cùng ba tẩu tử của Hoa Manh cũng hướng sự chú ý về phía Hoa Manh đang đứng trong đại sảnh.

Hoa Manh bị nhiều người nhìn như vậy cũng không sợ chút nào, nàng khẽ mỉm cười, nhưng lời nói ra suýt làm Trương phu nhân nhảy dựng cả lên.

"Có thể hủy hôn nhưng Trương gia các ngươi phải dán văn thư khắp kinh thành, nói rõ trưởng công chúa nhìn trúng Trương Cảnh Hồng nhà ngươi, muốn gả con gái cho hắn nên đã chủ động hủy hôn với Hoa gia chúng ta."

Đừng nghĩ lợi dụng quan hệ của trưởng công chúa để thăng quan phát đạt rồi chèn ép Hoa gia ta, bức cha ta bốn, năm mươi tuổi đã phải cáo lão hồi hương.

Còn có vài vị huynh trưởng cùng tỷ tỷ của nàng buộc phải dìu già dắt trẻ rời kinh vì bị Trương gia cắn ngược một cái, từ bỏ những kỳ vọng mà họ đã đặt ra từ thời thiếu niên.

Thanh danh Trương gia, nàng hủy chắc rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro