C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lư thị xác nhận chắc chắn Hoa Manh muốn tiến cung, liền lập tức nhìn về phía Hoa phụ.

Hoa phụ bị Lư thị nhìn, đang định nói mình chỉ là viên ngoại lang ngũ phẩm, sợ là Hoa Manh không đủ tư cách tham gia tuyển tú thì nghe thấy Lư thị nói: "Ngày mai ta cùng chàng đi gặp tiên sinh."

Hoa phụ nghe Lư thị nói lời này, muốn thuyết phục bà lần nữa nhưng lại không dám, ông tự biết mình ngăn cản không nổi, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu.

"Tiên sinh" được Hoa mẫu nhắc đến không chỉ là tiên sinh của Hoa phụ mà còn là trưởng bối cùng làng của họ.

Lúc trước ông ấy thi đậu tú tài, một bên dạy dỗ hài tử vỡ lòng, một bên giữ hiếu đọc sách.

Sau này khi ba năm hiếu kỳ kết thúc, hài tử cả làng chỉ có Hoa phụ được ông nhận làm đồ đệ vì thiên phú đọc sách, thẳng đến khi ông thi đậu thám hoa rồi cưới tiểu di của đương kim thánh thượng mới xem như mang theo đệ tử này chính thức nhập quan thông thuận.

Bây giờ tiên sinh của Hoa phụ đã lên chức Hộ bộ thượng thư, khi nghe Lư thị nói ra việc của Trương gia, ông tức giận đập bàn nói: "Trương gia này thật khinh người quá đáng!"

Nói xong lại hướng Lư thị hỏi: "Manh Manh thật sự tính toán tiến cung sao?"

"Sao dám lừa gạt tiên sinh, Manh Manh cũng là ngài nhìn lớn lên, tính khí đứa nhỏ kia thế nào hẳn là ngài biết rõ."

Lư thị vừa mở miệng, Lâm thượng thư Lâm Minh liền gật đầu: "Việc này ta biết rồi, tuy chức quan của Đằng Phi thấp, nhưng nữ nhi từ quan ngũ phẩm có thể tham gia tuyển tú."

Lâm Thượng Thư nói xong liền mỉm cười: "Huống chi, nữ nhi dưới gối ta còn chưa tiến cung, hai tôn nữ cũng đã xuất giá rồi, bây giờ Manh Manh muốn tiến cung, sư công ta đây cũng sẽ ủng hộ con bé."

Quan trọng hơn là Lâm thượng thư vừa nghĩ tới, nhà đệ tử này của hắn con cháu thịnh vượng.

Chỉ cần hắn để phu nhân tiết lộ chuyện này với thái hậu tỷ tỷ, sợ là thái hậu sẽ động lòng.

Sự thật quả nhiên là vậy.

Hôm sau Lâm phu nhân tiến cung đem số lượng con nối dõi của Hoa gia nói ra, Thái hậu liền động tâm.

"Con cháu Hoa gia thật sự thịnh vượng như vậy sao?"

"Tỷ tỷ, sao ta có thể lừa tỷ chứ? Hoa Đằng Phi là đệ tử của Lâm Minh nhà muội, nhà hắn có bốn trai hai gái, mười cháu trai và ba cháu gái. Người ta thật sự có thể sinh con trai."

Nói xong, Lâm phu nhân lại gần thái hậu nói nhỏ: "Nhà mẹ đẻ của Hoa phu nhân Lư thị chăn nuôi lợn, tỷ tỷ ngẫm xem con lợn nái đó có thể sinh bao nhiêu con!"

Tuy Lâm phu nhân nói lời này có chút không thích hợp, nhưng lần gặp mặt này chỉ có mình bà và thái hậu.

Tỷ muội hai người quan hệ tốt nên bà không chút đắn đo mà nói thẳng.

Thái hậu hoàn toàn động tâm, chỉ chờ lúc đem chuyện này nói với Tịnh An đế.

Tịnh An đế nghe xong phái người đi tra sự việc giữa Hoa Manh và Trương Cảnh Hồng, sau đó liền đồng ý cho Hoa Manh tiến cung.

Dưới góc nhìn của Tịnh An đế, dù trong lòng Hoa Manh vẫn còn Trương Cảnh Hồng cũng không sao, chỉ cần nàng có thể sinh ấu tử cho hắn, hắn vẫn sẵn lòng chấp nhận nữ tử này.

Chưa kể, dù Hoa Manh và Trương Cảnh Hồng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên nhưng nàng vẫn một thân trong trắng, lớn lên cũng coi như xuất chúng.

Tịnh An đế luôn muốn có ấu tử càng sớm càng tốt đã đồng ý, việc tham gia tuyển tú của Hoa Manh phá lệ suôn sẻ.

Trong vòng vài ngày, tên của Hoa Manh từ sớm đã xuất hiện trong danh sách tú nữ được chọn.

Sau đó là khua chiêng gõ trống tuyển tú, cùng với vài vị được lưu lại, lần lượt sách phong.

"Manh Manh à, ngày mốt con phải tiến cung rồi, hiện tại có muốn làm gì không?"

Nhìn sư công đến ban thánh chỉ cho nàng, Hoa Manh hốc mắt có chút ươn ướt, tự rót một chén trà thêm một giọt linh tuyền vào trong cốc mới nhìn Lâm Thượng Thư nói: "Manh Manh không còn gì để cầu, chỉ cầu sư công sau này bớt tức giận, để ý đến sức khoẻ bản thân nhiều hơn. Chỉ cần người bảo trọng thân thể, Manh Manh trong cung cũng yên lòng."

Nghe Hoa Manh nói lời này, Lâm Thượng Thư lập tức cảm động nói: "Vẫn là cô nương gia các con tri kỉ. Manh Manh yên tâm, sư công nhất định sẽ tự bảo trọng thân thể."

Nói xong ông đem ly trà uống một hơi cạn sạch.

Nhìn sư công uống hết ly trà linh tuyền, Hoa Manh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Ở kiếp trước, ba tháng sau đối thủ phát hiện thủ hạ thân tín của sư công tham ô quỹ cứu trợ thiên tai, ông bị đối thủ công kích tức giận đến hộc máu chết ngay tại chỗ.

Sau đó, mấy vị thúc thúc Lâm gia đóng cửa giữ đạo hiếu, cha nàng mất đi trợ lực trong quan trường nên bị Trương gia đàn áp, mất chức quan trở về quê hương.

Ba tháng, Hoa Manh ở trong lòng tự cho mình một cái thời gian, trong vòng ba tháng, nàng nhất định phải nghĩ cách đứng vững gót chân trong cung.

Hai ngày sau, vào ngày Trương gia đánh chống khua chiêng cưới con gái trưởng công chúa, Hoa manh cũng mang theo hai rương của hồi môn được Tịnh An đế đặc cách cho phép tiến cung. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro