C8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng tuy nghi hoặc nhưng Hoa Manh như cũ không chút hoang mang hành lễ vấn an Thái Hậu.

Đợi Thái Hậu bình thân, nàng nhân cơ hội đứng dậy giương mắt đánh giá mấy người phía trên.

Sau khi thấy rõ người ngồi phía sau Thái Hậu, Hoa Manh mới hiểu tại sao vừa rồi nàng ta lại thốt ra hai câu này.

Nếu theo tính tình kiếp trước của nàng, cho dù bị nhằm vào như vậy cũng chỉ sẽ nén giận, nhưng bây giờ nàng sẽ không như vậy nữa.

Nghĩ đến đây Hoa Manh câu môi cười, nhưng lại dùng ngữ khí bất thiện nói tới trưởng công chúa phía sau Thái Hậu: "Lâm thượng thư là sư phụ của phụ thân thiếp thân, gia giáo cực nghiêm. Mấy chuyện không mai mối mà tằng tịu với nhau, tuyệt đối sẽ không làm."

Nói xong, Trưởng công chúa đang tươi cười nháy mắt cứng đờ, nàng lại cười nói tiếp: "Xem ra hai câu vừa rồi của trưởng công chúa, chắc không phải là nói thiếp thân đâu."

Trưởng công chúa không ngờ thứ nữ Hoa gia vốn được đồn tính tình mềm mỏng tính tình lại không buông tha người như vậy.

Đặc biệt là câu ' không mai mối mà tằng tịu với nhau '

Thực sự khắc sâu vào trong ngực nàng.

Thấy nàng không tránh không né nhìn thẳng chính mình, trưởng công chúa tức đến đau ngực, lại chỉ có thể nhịn xuống không dám mở miệng.

Nàng sợ, sợ nếu nói thêm câu nữa, nữ tử nhìn có vẻ mềm yếu trước mắt cái sẽ chỉ ra ' không mai mối mà tằng tịu với nhau ' chính là ái nữ của nàng.

Tuy nói việc này giấu không được Thái Hậu, nhưng nàng biết rõ, Thái Hậu và những người biết việc này đều không dám nhắc đến trước mặt nàng.

Vậy là đủ rồi.

Thấy trưởng công chúa không dám lại hé răng, thái hậu ngồi ở chủ vị tâm tình vui vẻ nhìn Hoa Manh nói: "Hài tử ngoan, mau tiến lên phía trước cho ai gia nhìn xem."

Thái Hậu mở miệng, Hoa Manh bước nhanh về phía trước, hơi ngẩng đầu để Thái Hậu đánh giá.

Hoa Manh dám ở trước mặt Thái Hậu không cho trưởng công chúa mặt mũi cũng vì thân mẫu của trưởng công chúa là quý phi được tiên đế sủng ái nhiều năm, còn vị thái hậu sinh hạ hoàng trưởng tử này ban đầu chỉ là đáp ứng nhỏ nhoi.

Những năm đó, Thái Hậu vì được phong tần mà ăn không ít khổ dưới tay quý phi.

Không dễ dàng gì mới sinh được nhi tử duy nhất của tiên đế, lại bị quý phi cưỡng bức đem đi nuôi nấng.

Lý do chính là nàng xuất thân không tốt, không dạy nổi hoàng tử.

Thẳng đến khi hoàng tử khỏe mạnh sống đến ba tuổi, tiên đế muốn lập thái tử vì trong triều không ổn định, ban đầu tiểu đáp ứng nho nhỏ, sau là tần vị nương nương mới một bước trở thành Hoàng Hậu.

Nhưng hoàng hậu không có có sủng ái cùng ủng hộ của gia tộc, thẳng đến khi tiên hoàng băng hà mới thoát khỏi mẹ con quý phi khinh nhục.

Bây giờ tiên hoàng cũng đã băng hà nhiều năm, quý thái phi cũng đã đi đời, nhưng nữ nhi bọn họ lại dường như quên mất chính mình chỉ là trưởng công chúa, không chỉ thường xuyên tiến cung khoa tay múa chân với Thái Hậu cùng hậu cung phi tần, còn lợi dụng nhân mạch gia tộc phò mã, ở tiền triều thường xuyên gây khó dễ cho Tịnh An Đế.

Hoa Manh biết rõ điểm này nên nàng không sợ trưởng công chúa.

Trưởng công chúa bị Hoa Manh làm cho tức không dám mở miệng, nàng ta sợ Hoa Manh lại nói gì đó dính líu tới ái nữ của mình.

Trưởng công chúa không mở miệng, trong đại điện không khí liền thập phần tốt đẹp.

Đợi Thái Hậu đánh giá xong Hoa Manh, mới cúi đầu nhìn mấy người mở miệng nói:

"Những lời này ai gia đã nói qua rất nhiều lần. Bây giờ ai gia lại vì giang sơn Đại Việt mà nói lại lần nữa."

Nói xong, Thái Hậu cũng không đợi mấy người phản ứng liền trực tiếp nói: "Việc quan trọng nhất trong hậu cung hiện giờ chính là sinh hạ con nối dõi cho thánh thượng. Bất kể ai trong số các ngươi sinh ra người thừa kế thì chính là công thần của Đại Việt. Nếu là công thần, Hoàng Thượng cùng ai gia tự nhiên sẽ không bạc đãi."

Nói tới đây, Thái Hậu dừng rồ nói tiếp: "Nhưng nếu để ai gia biết, ai trong các ngươi động tay vào long tự, không cần Hoàng Thượng, ai gia sẽ khiến người đó biết vậy chẳng làm!"

Thanh âm cuối cùng của Thái Hậu rất nghiêm khắc, sau khi bà nói xong không chỉ đám người Hoa Manh mà cả mấy phi tần vào cung trước cũng sôi nổi đứng dậy, đồng thanh nói ' Dạ '.

Hoa Manh theo mọi người cùng nhau đáp ' dạ ', nhưng khi cúi đầu lại vô thức nhìn thoáng qua trưởng công chúa phía sau Thái Hậu.

Không ngờ nàng thấy trưởng công chúa khóe miệng đang câu lên nụ cười lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro