đưa tang nhạc sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N:

Ý tưởng được hình thành sau khi đọc xong truyện ngắn "Dấu hỏi gửi thượng đế" của Đoàn Lê.

-

Tôi lật đật xỏ dép, khoác vội chiếc áo lên người rồi chạy xuống tầng trệt của khu tập thể. Thằng bé Chan sống ở tầng trên vừa báo cho tôi một tin xấu, khiến cho tôi vốn vẫn đang ngái ngủ liền phải bừng tỉnh.

Ông bác phòng bên cạnh nói rằng, Jihoon chết rồi.

Ông bác bảo, sáng nay ông dậy, bước ra ngoài lại chẳng nghe thấy âm thanh từ chiếc đài nhỏ mà Jihoon hay bật mỗi sớm phát ra nữa, nên ông định bấm chuông hỏi thăm. Lúc đến gần thì phát hiện ra rằng cửa không khóa, đến khi chạy vào nhà liền thấy em nằm gọn dưới sàn gỗ, bên cạnh là một con dao đầy những máu.

Ông bác bảo, ông có gọi cấp cứu, nhưng họ nói là đã không kịp nữa rồi.

Chan đi ngay sau tôi, hai tay thằng bé bắt đầu vặn xoắn vào nhau, hàm trên của nó cắn chặt lấy môi dưới, rồi từ đôi mắt của nó bắt đầu tuôn ra hai dòng nước. Tôi nhìn ông bác phòng bên một lúc để chắc chắn rằng đó điều đó là sự thật, rồi mới thả mình ngồi phịch xuống bậc thềm. Ông bác đưa cho tôi một điếu thuốc, sau đó quay sang bên cạnh đưa cho anh họa sĩ sống trong căn hộ dưới tầng một điếu thuốc khác. Ngoài thằng bé Chan, chẳng ai trong chúng tôi khóc nữa cả, bởi mỗi chúng tôi đều biết, được chết đi chính là ước nguyện cuối cùng của Jihoon.

-

Jihoon là một nhạc sĩ, tôi với Chan hay trêu em rằng em sống cứ như người già. Em chẳng bao giờ muốn hoạt động nhiều, cả ngày chỉ ngồi lì ở nhà xem vô tuyến hoặc cắm mặt vào đống giấy ghi nhạc cùng với mấy thứ đồ điện tử mà tôi không biết tên, vì tôi đâu phải người trong ngành. Khu tập thể của mà tôi đang sống vốn xập xệ nên chẳng có bao nhiêu người thuê, tính cả tôi và em thì chỉ vỏn vẹn có năm người nên chúng tôi khá là gắn bó với nhau. Jihoon hay mang theo cây đàn ghi-ta cũ mèm mà bố em để lại, ngồi trước bậc thềm rồi hát cho chúng tôi nghe vài bài nhạc tình cảm. Thường thì ông bác già sẽ chỉ ngồi bên cạnh im lặng đọc báo, anh họa sĩ thì vẫn luôn tay quệt từng đường lên tờ giấy vẽ, còn tôi và Chan thì gào toáng cả con ngõ nhỏ theo từng tiếng gảy đàn.

Em luôn là một người tuyệt vời, đối với tôi là như vậy. Jihoon có một công việc đàng hoàng, em thích nó và đam mê nó. Thằng Chan rất thích bám lấy em, vì em là người sẽ sẵn sàng mua cho nó cả bịch kẹo to đùng mỗi khi nó buồn chuyện gì đó. Em cũng hay biếu ông bác già một vài chiếc bánh nho nhỏ mà em cặm cụi làm mỗi khi có thời gian, nên ông quý em lắm. Anh họa sĩ trước đây suýt chút nữa đã có một chân trong danh sách những người mà em từng yêu, tôi còn nhớ anh từng tặng cho Jihoon mỗi ngày một tấm chân dung nhỏ, vẽ với mọi góc độ, cả tranh chì đơn giản, cả sơn nước đàng hoàng tử tế. Nhưng thật chẳng may, anh họa sĩ lại chậm chân hơn một người khác, mà sau khi em chia tay người đó thì anh ta cũng chẳng còn chút lưu luyến nào với em, và cả hai lại cùng trở về làm bạn.

Jihoon yêu nhiều người, và người ta cũng yêu em, hẳn rồi. Tôi đã từng có cơ hội được nghía qua hai, ba người tình của em, hầu như ai cũng tạo cho tôi cảm giác dễ mến. Tôi chưa từng nghe em kể khổ về chuyện tình yêu, rằng người yêu của em thật tồi tệ hay chẳng biết nghĩ, tôi chỉ thấy em mỉm cười thật tươi thật đẹp mỗi khi tiễn người tình ra về kèm theo một câu yêu thương nào đó, tôi biết là em luôn chọn đúng người.

Em hay kể cho tôi nghe về những người mà đã từng đi qua đời em, vì em biết chắc chắn rằng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe em bất cứ lúc nào. Tôi vốn là người cực kì tôn trọng tình yêu, tôi cho rằng chẳng có gì là sai khi Jihoon cứ liên tục trải qua cả tá những mối tình chóng vánh như thế. Em yêu ai là yêu thật lòng, không quan tâm đến vật chất hay tuổi tác, hoặc ngoại hình của đối phương. Tôi từng thấy em nắm tay một gã nghèo kiết xác sống trong căn nhà cuối ngõ, em yêu anh ta bởi em thích cái cảm giác mà bàn tay anh ta mang lại khi nắm lấy tay em; hay như một người đàn ông hơn em mười một tuổi đã khiến em chết mê chết mệt vì những lời nói ngọt ngào dành cho em sau mỗi nụ hôn tạm biệt.

Tôi cứ nghĩ, một người đam mê hết mình, yêu thương hết mình như em chắc hẳn sẽ luôn cảm thấy yêu đời, không lo vướng bận điều gì cả. Thế nhưng, mới chỉ đến tối ngày hôm qua, tôi vẫn nghe em nghêu ngao hát lên một bản nhạc tình buồn lắm - tôi đoán rằng em lại thất tình rồi, vì mỗi khi thất tình em lại viết nhạc, mà hôm nay, em đã bước một bước cách xa cả ngàn đời, bước một bước mà khiến cho tôi chẳng thể nào với đến.

-

Tôi hút xong điếu thuốc, ném tàn dư vào chiếc thùng rác phía đằng xa, rồi xin phép ông bác để quay trở lại căn hộ của mình. Căn hộ của Jihoon ở ngay đối diện với cầu thang của khu tập thể, bình thường vào mỗi khi đi làm về, tôi luôn mong chờ được nhìn thấy cánh cửa màu nâu trầm cùng với tiếng đàn ghi-ta nhịp nhàng của em, nhưng hôm nay thì không. Tôi cố gắng để không chú ý đến nơi đó, cầm lấy tay nắm bằng kim loại lạnh lẽo rồi nặng nề vặn lấy một vòng.

Tôi vắt tay lên trán sau khi thả phịch cả thân người mình xuống chiếc giường êm ái, tuy nhiên đối với tôi hiện tại thì nó chẳng khác nào một chiếc nệm đầy gai. Thằng Chan chắc bây giờ đang khóc tu tu, nó thích Jihoon lắm mà, chẳng biết sau này nó không có em thì nó sẽ thế nào nữa. Chắc là tôi sẽ thay em mua cho nó một bịch kẹo to thật to để an ủi nó lúc buồn, chứ tôi cũng không còn làm được gì nữa, mặc dù tôi thương Chan nhiều rất nhiều.

Vừa ban nãy, lúc mà ba người bao gồm tôi, ông bác và anh họa sĩ ngồi với nhau, anh họa sĩ có thốt lên một câu thế này, "nếu như biết trước là ngày hôm nay đến nhanh như vậy thì cháu đã nói hết ra cho cậu ấy, mặc kệ việc cậu ấy đã biết hay chưa, mặc kệ luôn cả việc tình cảm này cũng đã qua từ lâu lắm rồi."

Rồi tôi cũng thấy tiếc cho anh, nhưng cuộc đời mà biết trước được điều gì, thì đâu còn gọi là cuộc đời nữa.

Tôi mất cả một ngày hôm ấy nằm lì trong phòng với cái đầu trống rỗng và chân tay như tê rần lại. Chan nói rằng anh họa sĩ đang cố gắng để có thể liên lạc với người thân của Jihoon, còn ông bác thì cũng chỉ biết ra ra vào vào xung quanh con ngõ nhỏ. Chan buồn lắm, nhưng nó cố gắng không khóc nữa. Nó luẩn quẩn bên tôi, trò chuyện cùng tôi như để an ủi phần nào. Nó lúc nào cũng thế, tuy hơi phiền phức nhưng luôn biết suy nghĩ cho người khác.

Những ngày sau đó, chúng tôi vẫn tiếp tục cái guồng quay của riêng mỗi người. Mọi thứ tưởng chừng như đã trở về quỹ đạo ban đầu, nhưng tôi biết, có một vài thứ đã không còn như cũ nữa. Cảm giác hụt hẫng trong lòng cứ dày vò tôi từng giây từng phút, bao bọc lấy tâm trí tôi, kín đặc đến nỗi tôi chẳng còn có thể nhớ được bản thân đã làm những gì trong suốt mấy ngày này, tôi có tiếp tục đống công việc đang dang dở của mình không, hay tôi đã hoàn thiện chúng như thế nào.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực đến như vậy.

-

Chan nói với tôi, anh họa sĩ đã liên lạc được với người nhà của Jihoon rồi, đó là một người anh trai. Trong vòng một ngày tới, cậu ta sẽ đến và đưa Jihoon đi. Tôi chẹp miệng, lao vội ra ngoài. Đứng trước cửa căn hộ của Jihoon, tôi cứ chần chừ mãi, tôi muốn giữ lại chút hình ảnh cuối cùng liên quan đến em, nhưng tôi lại sợ điều đó sẽ trở thành một sự làm phiền. Chan thúc vào vai tôi, như đang sợ rằng cho đến khi thời gian không còn nữa, tôi sẽ chẳng còn cơ hội nào khác.

Đây là lần đầu tiên tôi bước vào nơi này. Jihoon sống đơn giản giống y như trong tưởng tượng của tôi. Tôi có thể thấy chiếc đàn mà bố em để lại được dựng gọn gàng bên cạnh chiếc tủ kê sát tường, với cái vô tuyến nhỏ đặt bên trên. Tôi đặt chân vào căn phòng mà bản thân cho rằng đó chính là nơi mà Jihoon dành cả ngày để sáng tác nhạc, nhìn quanh một vòng. Jihoon không hẳn là một người gọn gàng, bằng chứng là em vấn để nguyên đống giấy lộn xộn xếp chồng lên nhau không theo một quy tắc nào cả. Tôi xếp lại từng tờ giấy, hầu hết đều được em dùng để viết nhạc, có một vài bài tôi đã từng nghe em đàn, một vài bài thì chẳng thấy em hát bao giờ. Cứ như vậy cho đến những bàn nhạc cuối cùng, tôi phát hiện ra một chiếc phòng bì nhỏ. Tôi đoán rằng đó là do em tự gấp, vì một người làm ở bưu điện như tôi chưa thấy chiếc phong bì nào như thế cả. Tôi thấy tên mình được ghi thật ngay ngắn ở bên ngoài, nó là dành cho tôi.

-

"Chào anh, Seungcheol, chúc anh có một ngày tốt lành, mong rằng anh sẽ không để tâm quá nhiều đến những gì mà sắp tới đây em sẽ bày tỏ, vì em cũng chỉ muốn trút bỏ đi tảng đá nặng luôn ngày ngày chèn ép lên lồng ngực của bản thân mà thôi.

Em cũng không biết nữa, đáng nhẽ em phải là người hiểu rõ nhất về thứ tình cảm này, nhưng khi em dành nó cho anh, em lại cảm thấy hoang mang và vô thực quá.

Có một vài ngày em cảm thấy trống rỗng, nó giống như em đang phải lê đôi chân bước từng bước nặng nề qua những con phố sầm uất mà không có bất kì một đích đến nào cả; lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, hốc mắt khô khốc, còn cổ họng thì nóng rát đến cực điểm. Những ngày trống rỗng, em không uống rượu, cũng không hút thuốc. Em sẽ chui vào góc tường, áp sát một bên tai lên vách ngăn đầy mùi ẩm mốc, và lắng nghe mọi âm thanh mà Seungcheol tạo ra - đôi khi thì là tiếng reo hò khi đội bóng mà anh thích ghi bàn, đôi khi sẽ là tiếng nồi niêu kêu loảng xoảng mỗi khi anh sơ ý đánh rơi. Có ti tỉ những âm thanh của Seungcheol mà mỗi khi yên lặng cảm nhận chúng, chúng sẽ giống như những vệt sáng len lỏi vào trong từng kẽ hở của bức tường bao quanh trái tim em, từ từ sưởi ấm chút một.

Khi ấy, em đoán rằng em đã yêu anh mất rồi, nhưng vào cái khoảng khắc nhận ra điều đó, em lại thấy sợ hãi. Chưa một ai cho em cảm giác mà Seungcheol đem lại - đôi bàn tay cứ luôn run rẩy, trong bụng nhộn nhạo như chứa cả ngàn con bướm nhỏ, còn trái tim thì chẳng khác nào là đang có ai đó đem ra gõ từng nhịp một, đều đặn dồn dập mỗi khi em lại gần Seungcheol.

Và em sợ, vì em biết Seungcheol là mặt trời, mặt trời mà một bông hướng dương nhỏ bé như em chỉ có thể ngắm nhìn mà thôi.

Gửi tặng anh bài hát cuối cùng. Còn em thì sẽ giải thoát cho chính mình ngay sau đó, nên anh đừng quá lo lắng, anh nhé.

Một lần nữa, chào anh."

-

Tai tôi ù dần đi khi đọc từng chữ một trên bức thư ấy, em kể cho tôi nghe về rất nhiều thứ, nhưng tôi lại chỉ có thể nhớ được hai điều. Rằng em đã từng yêu tôi mà không dám nói, và rằng bài hát cuối cùng của ngày hôm đó là dành cho tôi.

Đó là lần đầu tiên tôi khóc, kể từ cái ngày mà Jihoon rời bỏ nơi này.

Tiếng lục cục phía bên ngoài khiến tôi giật mình. Tôi lau vội nước mắt, quay đầu lại thì thấy anh họa sĩ đang đứng đó nhìn tôi, và ánh mắt của anh thì chưa bao giờ đau buồn đến như vậy. Trước đó một tuần, Jihoon có rủ tôi ra ngồi ở bậc thềm dưới tầng trệt. Em tâm sự với tôi là em vừa tìm được một tình yêu mới, nhưng tự nhiên em lại thấy mệt quá, chẳng muốn yêu. Rồi những ngày sau đó, tôi thấy em cư xử lạ hẳn. Tôi cứ nghĩ cái lạ đó chỉ mình tôi nhận ra, vì trong thâm tâm, tôi vẫn luôn khẳng định rằng mình là người duy nhất dõi theo em từng li từng tí một, nhưng khi tôi thấy chẳng một ai trong hai người - ông bác già và anh họa sĩ - thắc mắc về cái chết của em, thì lúc đó, tôi mới hiểu ra rằng em đã được yêu thương nhiều đến như thế nào.

Nhưng rồi, không ai trong chúng tôi có thể cứu được em cả.

Tôi tự nhủ thầm, khi nào mà anh trai của Jihoon đến và đưa em đi, tôi sẽ hỏi anh về địa điểm và thời gian diễn ra đám tang của em. Tôi sẽ đến viếng thăm em như một người bạn, viết cho em một bức thư nhỏ rồi đặt lên ban thờ, kèm theo đó là một bông hoa Baby trắng. Tôi sẽ im lặng, không trách móc cũng không rơi lệ, và cầu mong cho những ngày em ở trên khoảng trời ấy đều là những ngày nắng thật đẹp.

Tôi biết rằng những điều ấy thật quá ít ỏi, nhưng đó là tất cả những gì mà tôi có thể dành cho em.

-

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro