Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau đó...
"Trần gian thân yêu, ta đã trở về"...
Dân làng trong thôn Tiền Thảo hôm nay được dịp nhốn nháo hơn thường ngày. Chả là trong thôn từ dưới đất bỗng chui lên một tên ăn mày- phải, chính là TỪ DƯỚI ĐẤT CHUI LÊN! Phải nói đó là tên ăn mày ghê tởm nhất mà họ từng gặp: đầu tóc rối bù, dài chấm đất; mặt đầy ghét; móng tay móng chân thì dài như vài năm chưa cắt... Nhưng đáng kể nhất là hành động của tên ăn mày đó. Hắn ôm cây, cười khoái trá như dở người, thậm chí còn hôn cả mặt đất và lầm rầm cái gì đó...
- Này, nhà ngươi là ai vậy?
- Tại sao ngươi có thể chui từ mặt đất lên? Có phải ngươi là quỷ sứ trong truyền thuyết không?
Vài người tiến lên, trên khuôn mặt họ là tập hợp đủ loại cảm xúc: tò mò, lo lắng, kinh tởm, ừm... ta đoán là còn có chút ngưỡng mộ tài độn thổ của ta nữa.
- Ta ư? Ta chính là phù thủy mà Diêm Vương gửi đến với mục đích cứu rỗi thế giới này. - Ta cao giọng nói với bọn họ. Xem ra đây chỉ là một thôn nhỏ, nhận thức của người dân không cao, thôi thì nói dối một chút vậy.
- Ba xàm, ngươi tưởng nói vậy bọn ta sẽ tin ư?
- Đúng thế, mau cút khỏi làng chúng ta nhanh lên.
Hic, nhanh như vậy mà bọn họ đã nhận ra rồi ư? Không ổn, ta bèn nói với họ bằng giọng nghiêm trọng:
- Giờ ngọ trưa nay sẽ có một trận mưa to đổ xuống, và chỉ mưa mỗi căn nhà màu đỏ đầu kia.
- Thật tức cười, giữa trời nắng chang chang thế này làm sao đổ mưa? Còn mưa mỗi một khu vức nhỏ nữa chứ. Tốt nhất là ngươi nên đi nhanh, đưng để bọn ta về nhà lấy chổi!
Lấy chổi, ý là tính quét ta đi như quét rác ư. Ta liền đứng dậy, tỏ thái độ như đang tức giận:
- Người trần mắt thịt các ngươi cứ đợi mà xem. - Nói rồi phẩy tay bỏ ra khỏi làng.

                                ***

Giờ mùi, lúc ta đang ngủ trưa ngon lành dưới gốc cây thì có một nhóm người xúm lại. Người ôm gà, người xách giỏ trứng, người bê mâm ngũ quả, còn có người đem cả nhang đến nữa... Quá quắt, biết là bọn họ sợ rồi, nhưng không đến mức coi ta như mấy người hay ngồi trên bàn thờ thế chứ?
- Thế nào? - Ta hỏi bằng giọng hách dịch.
- Đại phù thủy, mọi chuyện quả nhiên xày ra như ngài nói, bọn con xin bội phục ngài. - Một ông già đầu bạc gần hết, tỏ ve khúm núm đứng ra nói. Những người xung quanh thấy thái độ ông ta như thế nên cũng cúi gằm cả mặt xuống, tỏ vẻ kinh ngạc, ngưỡng mộ ta. Ta cười thầm trong bụng:" Lão già này, ta chỉ bằng tuổi cháu lão thôi. Cái gì mà xưng con hô ngài chứ. Tổn thọ chết đi được", tuy nhiên vẫn ra giọng lãnh đạm:
- Tuy các người đã mạo phạm đến ta, nhưng ta là người cao thượng, trước đến nay chưa bao giờ chấp tiểu nhân, blabla...
Sau khi nghe ta thuyết giáo nhân sinh nhân thế một hồi, ông già lúc nãy lại tiến lên, tiếp tục khúm núm:
- Con là trưởng thôn của tôn Tiền Thảo này. Bọn con ngu dốt, không biết thần tiên giá đáo dẫn đến kinh động ngài. Thôn của bọn con lâu nay nghèo hèn, thỉnh cầu ngài ở lại làng, chỉ giáo cho bọn con thoát khỏi đói kém được không ạ?
"Hay, gãi đúng chỗ ngứa của ta, đúng lúc ta không có chỗ để đi." May mà ta không thốt ra câu này, điềm tĩnh nói:
- Như vậy đi, các ngươi chuẩn bị cho ta nơi ăn chốn ở, cả trang phục nữa. Ta sẽ ở tạm đây vài tuần, xem thái độ của các người như thế nào đã.

                                  ***

Cuối cùng cũng có chốn để ở, cơm để ăn. Ta ra bờ suối tắm rửa, cắt móng tay chân, kỳ cọ cả nửa ngày. Hắc- Bạch đáng ghét, cho ta cái bộ dạng xấu xí đến vậy.
- Xương rồng đâu? - Ta hô to.
- Đại nhân, ta là Khương Đồng. - Một con quỷ hồ lô xuất hiện, tỏ vẻ ủy khuất nói.
- Mặc kệ ngươi tên gì. Hắc- Bạch nhị vị đại nhân nói đến bao giờ mới trả lại thân xác cho ta?
- Do thân xác của ngài ở địa ngục đã chịu không ít đau đớn, bị thương khá nặng, chắc khoảng một năm nữa mới phục hồi như cũ được. Với lại Hắc- Bạch đại nhân dặn, người sau này không được tùy tiện gọi tiểu quỷ như hồi còn ở âm phủ nữa. Người hiện giờ là người của dương gian, nếu lạm dụng tiểu quỷ sẽ có ngày phải trở lại âm phủ đấy ạ.
- Hí... Tức cười chết mất. Gọi vài trăm con tiểu quỷ lên phun nước bọn mà lừa được cả bầy ngốc này.
- Đại nhân, người có hiểu ta nói gì không đấy?
- Hiểu hiểu hiểu, chỉ cần không dùng sức mạnh của tiểu quỷ là được chứ gì? Ta nói chuyên với chúng thì không vấn đề gì chứ? "Nhờ " bọn chúng làm vài việc không sao chứ?
- Chuyện này... đại nhân, ta nghĩ ngài vẫn bớt đi một chút thì tốt hơn. Tuyệt đối không được dùng quyền lực để sai khiến tiểu quỷ...
- Phê chuẩn. Nhưng mà Xương rồng, ngươi cứ bám theo ta mãi làm gì vậy?
- Diêm Vương đại nhân nể tình ngài 5 năm qua làm việc chăm chỉ, lại thay đổi khá nhiều nên cho phép tiểu nhân đi theo giúp đỡ ngài ạ!
- Cũng tốt, ngươi nhanh vào nhà "Giúp đỡ " ta quét nhà, giặt đồ, làm đồ ăn đi nhé.
Bạn Khương Đồng: !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro