Chương 1: tình cờ gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng đẹp trời, trên chiếc giường nhỏ không có 1 con gấu bông nào kia đang có một cô gái dáng ngủ rõ xấu , chân gác lên con mèo to sụ (chủ nào tớ nấy) bỗng bị giật mình bởi tiếng mẹ cô:
- Dậy mau đi, 1 tuần đi học 5 buổi ,muộn 2 buổi nghỉ thế à. Dậy mau!!!!!!
Vèo zzzzzzzz..............
( phi nhanh như tia chớp luôn, k thấy đâu luôn r kìa)

5' sau
- má mi con đói r!!!
Mẹ cô ấy người đeo tạp dề tay cầm cái muỗng:
- còn dám kêu đói, nhìn xem mấy giờ r, có đi nhanh k thì bảo.
Bước ra tới cửa nhà, chợt nhớ ra điều gì đó cô quay phắt lại, cười hihi với mẹ:
- mom, con hết tìn r mom, cho còn tiền ăn sáng đi mom!!!
Ngay sau đó tờ 5k bay ra trước mặt cô:
- ăn bánh mì không nhé con gái "cưng".
Vút zzzzzzzz
Lại 1 lần nữa mất hình mất bóng.

20' sau có 1 cảnh tượng vô cùng khiếm nhã. Cô nữa sinh mặc áo dài trắng mà 2 tà buộc thắt vào nhau, miệng đang nhồm nhoàm cái bánh mì khô không khốc kia.
(Vâng, đó chính là Trương Mỹ Anh của chúng ta)
- cô ơi cho con thêm 1 cốc trà đá nha cô!
Khách hàng quen thuộc của quán nên ra tới nơi cái cô chủ quán biết liền:
- của con đây, hôm nay lại muộn nữa r.
- hihi, muộn thì mới ngồi đây cho cô đắt hàng chứ
(Đắt hàng dễ sợ)
Chủ quán cũng quen với cách nói chuyện của nó r.
- muộn vậy lại phải chờ tiết 2 mới vào đc r.
Con bé chỉ biết cười hiihii
Nội quy của trường nó là đi học muộn sau khi bảo vệ đóng cổng thì phải chờ tiết 2 mới được vào .
Vậy là giờ nó đang vất vưởng ngoài cổng đấy mà.

Khi sắp được vào trường nó lại gặp thêm 1 sự cố nho nhỏ , nhỏ lắm luôn ý.
Chả là hnay nhà trường có đoàn kiểm tra nên nhà trường k mở cổng cho những học sinh đi học muộn. Và nó quyết đi trèo tường cho kịp tiết bà già khó tính kiêm luôn chủ nhiệm lớp nó, dạy bộ môn văn.
Môn nó yêu thích nhất nhưng lại sợ nhất đó mọi người
Và giờ đây nó đang ngồi trên bờ tường cao 2m3 . Đúng, không sai, nó đã lên đc rồi, và khi nhìn xuống nó đang bị choáng:
-sao lại cao thế này trời.
Bỗng nó bị ai đó kéo xuống, khi nó đang yên vị dưới mặt đất mới dám mở mắt ra , nó còn chả kịp để tưởng tượng ra cái cảnh nằm thế nào cho đẹp khi rơi xuống. 5' sau nó mới dán mở mắt ra, trước mặt nó là 1 thằng con trai lạ hoắc, nó lắp bắp:
-cậu .... Cậu.... Cậu.... Kéo tớ xuống đất à!
Trong đầu thì đang nghĩ "sao trường mình có thằng đẹp trai thế này sao hả trời".
Hắn cũng đang nhìn nó với ánh mắt người ngoài hành tinh rơi xuống, chứ bình thường thì đám con gái đã đổ rầm rầm rồi ý chứ.
- Không phải tôi kéo thì còn ai vào đây sao.
Nó ngượng không thể tả nổi đành cảm ơn rồi chuồn ngay về lớp, bỏ lại hắn đứng 1 mình, và hắn ghét cái cảm giác này nhưng cũng xoay gót đi về lớp.

Về tới lớp học nó vẫn cứ miên man nghĩ về cậu bạn vừa gặp mà k hay biết rằng thằng bạn trời đánh ngồi bên cạnh đang nhìn nó chằm chằm:
( nhân vật mới nhé m.n.
Bạn thân của Mỹ Anh nhà ta tên là Triệu Đức Anh nhé, gia cảnh cũng bình thường như nhà nó nhé)
- ê con kia, sáng ra mày đã bị tẩu hoả nhập ma rồi à cưng?
Nó vẫn đang mải suy nghĩ nên k nghe thấy Đ.A gọi.
- ê......ê .......ê
Lần này Đ.A nổi máu điên vì bị con bạn bơ thẳng liền giơ cao tay vỗ bộp vào vai nó.
- oái, mày làm cái éo gì thế gãy xương bả vai tao rồi con tó.
Đ.A bực bội
- mày sáng ra bị ma chốn nào nhập vào mà tao gọi mày cả chục lần vẫn k nghe thấy hả.
Nó nhăn nhó mặt, nhưng chợt nhớ ra điều gì định nói rồi lại thôi. Cũng phải, nó biết nói thế nào đây, đến tên và lớp hắn nó còn quên hỏi. Thôi kệ đi, vậy là nó lại bắng nhắng như ngày thường, hết chọc đứa này đến đứa khác đến khi bị rượt quanh trường nó mới thôi phá phách người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro