Ngỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác tay nhanh như chớp đã thoát y cho Tiêu Chiến, ngay lúc này cậu ẳm anh lên thả xuống bồn tắm, nước ấm làm cơ thể anh như tê  dại, anh càng khó chịu trong người mà gào thét .

" Xin .... Xin cậu .....giúp..... Hãy giúp tôi đi ..... Khó chịu....ư...a...."

Vương Nhất Bác cười ranh mãnh, tay bấm nút của 1 cái điều khiển mini sau đó vứt nó qua 1 bên và đứng thẳng người khiêu khích anh.

" Cởi đồ cho tôi "

" Ư..... Ân...."

* soạt soạt *

Vương Nhất Bác thật không ngờ tốc độ của anh lại nhanh đến vậy.

" Xin cậu... Hãy thao tôi, thao chết tôi đi"

Tiêu Chiến cả người mặc dù đã trụi trần nhưng vẫn nóng như lửa đốt, ôm lấy cổ cậu xâm nhập vào khoang miệng cậu, môi lưỡi quấy quýt , cậu 1 tay đỡ lấy eo anh , 1 tay kéo tay anh về phía bồn tắm , miệng không tách rời.

Cả 2 cùng ngồi vào bồn tắm, Vương Nhất Bác ôm lấy mông Tiêu Chiến đặt lên bụng dưới của mình, để tiểu đệ của anh cọ cọ lên bụng cậu, tinh hoàn cũng  mềm mại ma sát theo nhịp lên bụng Vương Nhất Bác.
Khoảng chừng 1p sau bởi thiếu dưỡng khi để thở nên Tiêu Chiến luyến tiếc rời môi cậu còn kéo theo 1 sợi chỉ bạc.

" Yêu nghiệt "

Vương Nhất Bác cười nhẹ, để mặc cho anh muốn làm gì, cậu muốn khi anh lấy lại li trí sẽ thấy anh cưỡng cầu, van xin cậu như thế nào.

Tiêu Chiến nhấc nhấc người ma sát Tiểu đệ của mình xuống  bụng Vương Nhất Bác ngày càng mạnh, tay thì bấu lấy vai cậu , miệng phát ra âm thanh rên rỉ đến mê hoặc. Tất nhiên là chưa thỏa mãn , anh đổi tư thế quỳ trước Vương Nhất Bác bú mút lấy nhũ hoa nhỏ trên ngực cậu,  liếm mút mê man tay anh cũng theo phản xạ sờ soạng từ bụng cậu xuống giữa 2 chân cậu , đã nắm được vật ấy , anh giật mình tách miệng khỏi nhũ hoa hồng hồng kia cúi đầu xuống nhìn vật đó. 

" To quá "

Anh phát ngôn làm cậu bật cười, cậu ôm lấy đầu anh ấn xuống gần vật đó và ra lệnh

" Bú nó đi"

" Tôi....."

Tiêu Chiến tuy ngấm thuốc nhưng còn nhận thấy được sự liêm sỉ của mình đang bay dần đi đâu hết liền lưỡng lự.

" Bú nó nhanh cho tôi "

Cậu quát to làm anh giật mình, có chút sợ hãi.

" Ưm được a "

Chụt chụt ..... Anh liếm láp quy đầu, lột vỏ quy đầu ra bú như một đứa
trẻ. Liếm rồi lại mút , không chừa gang tấc nào . Lúc này trên mặt Vương Nhất Bác lộ rõ vẻ tự mãn sung sướng.

Vương Nhất Bác không chờ nổi liền ôm lấy người Tiêu Chiến , bắt anh quỳ xuống quay lưng lại với mình , Cậu nắn bóp 2 trái đào cỡ lớn của anh.

" Nam nhân mà tròn như vậy sao ?".

" Tiến vào đi .... Đâm chết tôi đi .... Không chờ được nữa aaaaa"

Tiêu Chiến hai tay bám vào thành bồn tắm rên rỉ van xin

" Tôi chơi chưa đã mà "

Vương Lưu Manh nói rồi cúi xuống 1 đường lưỡi liếm từ tinh hoàn đên huyệt đạo anh , cả người Tiêu Chiến run bần bật, rên rỉ thành lời.

" Không cần liếm a....  Mau thao chếy tôi đi ư.... ưm ... ân. "

Cả người Tiêu Chiến mềm nhũn thành khẩn cầu xin Vương Nhất Bác.


Vương Nhất Bác cười ma mị đưa 1 lúc cả 3 ngón tay vào huyệt đạo anh làm anh đau rát mà hét lên

" Á á á á á.....  Ưm đau a~ "

Cậu càng thích thú dường như Vương Nhấy Bác cao lãnh lạnh lùng tàn nhẫn nay bị con quỷ Vương Lưu Manh nhập tràng. Một tay giữ eo anh,  một tay cầm lấy dương vật từ lâu đã cương cứng cồn cộn kia để ở miệng huyệt đạo mà quát to.

" Nói yêu tôi "

" Thật sự không chịu được nữa lao công mau thao em..... Cầu xin anh thao chếy em đi mà..... Cắm vào đi .... Ư.......a.....  ".

Bây giờ Tiêu Chiến thật sự đã không còn lí trí gì nữa , nói bất chấp vậy đó.

" Giỏi "

*Sục* 

Cậu 1 hơi sục hết toàn bộ dương vật vào,  Tiêu Chiến như nát hết rồi  hét lên rồi yểu điệu.

"Aaaaaa...... Ư....... Chậm thôi nhẹ thôi mà chồng yêu..... Bảo bảo đau đó " .

" Mẹ nó sao lại chặt đến vậy chứ "

* Bạch bạch bạch *

Âm thanh ám muội trong làn nước ấm
cộng với hương hoa hồng Pháp  kích thích Vương Nhất Bác đến cùng cực.
Tinh hoàn của cậu cũng cứ nhịp nhàng đập nhẹ vào tinh hoan anh .

Chừng 10p sau Vương Nhất Bác rút Dương vật ra khỏi huyệt đạo thít chặt đó làm cho Tiêu Chiến 1 phen trống rỗng kha khó chịu liền cau mày , quay người lại đánh nhẹ vào vai Vương Nhất Bác mà nũng nịu.

" Bảo Bảo còn muốn mà... Hic Hic..... Mau tiếp tục đi chồng yêu ."
(TC ơi liêm sỉ chắc không muốn chơi với anh nữa rồi ≧∇≦ )

Vương Nhất Bác đổi mọi tư thế , mỗi tư thế đều chơi trên 10p, tổng cộng  là 2 tiếng lăn lộn trong bồn tắm , trên giường , bàn làm việc, sofa phòng ngủ... Tiếng rên rỉ thở dốc , âm thanh va chạm giữa nơi giao hoan ấy chính là không ngừng phát ra. Những nơi 2 người từng đặt thân xuống đâu đâu cũng toàn mùi tinh trung ám muội.
( Cho e xin 1 ít tinh trùng đê Vương Lưu Manh ≧ω≦ ).

-----------------------------------------------------------

* Sáng hôm sau *

Vương Nhất Bác vì mệt mà đến khi mặt trời chiếu qua tấm rèm cửa đến sáng rọi cũng  vẫn say sưa.

Tiêu Chiến mở mắt đã lâu cũng thấy mình đang trong lòng người đàn ông dung mạo tiên gia này, cũng có chút luyến tiếc không muốn rời đi, nhớ lại chuyện đêm qua thật sự xấu hổ khiến anh đỏ mặt mà cọ cọ chiếc mũi đang yêu vào lồng ngực cậu.

Hành động nhỏ này đã đánh thức người kia dậy, tuy nhiên Tiêu Chiến vẫn cứ dúi mặt vào người kia không phát hiện y đã tỉnh giấc, đã thế còn thuận tay ôm nhẹ lấy eo người kia. Đúng là không có duyên với liêm sỉ mà.

' Tình hình này là sao ? Muốn bám víu cậu à.  Thức dậy rồi cũng không chịu mặc đồ vào, nhưng nhìm kĩ thật sự rất đáng yêu '

Vương Nhấy Bác nhìn anh chàng đang dúi dụi trong ngực mình thì cười thầm  và nghĩ.

Tiêu Chiến đang cảm nhận sự ấm áp thì đột nhiên đùi anh có cảm giác vật đó của đối phương cương kên 1 cách bất thường. Bởi vì 2 người chỉ có lớp chăn che thân nên nhiệt độ hay động thái của đối phương đều rất dễ cảm nhận. Tiêu Chiến vội nhìn lên mặt Vương Nhất Bác .

" Định như vậy mãi sao , hay là còn muốn .....?

Vương Nhất Bác Lên tiếng lạnh lùng ánh mắt cũng phút chốc lạnh như từng tia băng găm sâu vào trái tin Tiêu Chiến.

Nhói

Tiêu Chiến thấy nhói, tại sao ánh mắt ấy lại làm anh loạn nhịp  ba lại còn đau đớn nữa. Anh ý thức được  sự việc hôm qua tất cả là do anh hết, cậu ta không hề có ý với anh, tất cả là so anh tự ảo tưởng mà thôi.

" Ừ ..... Xin lỗi "

Vương Nhất Bác hơi bất ngờ vì Tiêu Chiến không phản bác gì nhiều ngược lại đôi mắt là 1 ậng nước.

Bỗng  * Vì  chẳng thể nào biết trước ở kiếp sau ta còn có thể gặp lại nhau vậy nên anh vẫn mãi nỗ lực và danh hết bao điều tốt đẹp nhất đến em...*

Nhạc chuông điện thoại của Vương Nhất Bác rung lên.

Tiêu Chiến bị những lời hát ấy làm tâm trí thêm tồi tệ , nước mắt đã lén rơi xuống.

" Alo...... Vậy Sao??? Mau mang tài liệu đến công ty cho tôi."

Tút.

Vương Nhất Bác từ ngoài ban công trở vào trên người vẫn mặc chiếc áo ngủ cũng không thèm cột luôn. Vào đến không ngờ Tiêu Chiến đã rời đi, lúc nãy cậu cũng không nhìn xuống cổng nên không thấy cũng đúng.

" Vừa nãy là rơi nước mắt Sao??

Vương Nhất Bác có chút chạnh lòng nói nhỏ. Sau đó cũng không để tâm nhiều chỉ cần biết cái kế hoạch bỉ ổi của cậu ngày hôm qua đã không cần thiếy nữa rồi.
( chú ý chi tiết bấm điều khiển nhỏ trong nhà tắm).

-----------------------------------------------------------

H có tệ không các nàng
(┛❍ᴥ❍)┛彡┻━┻ )












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammĩ